Cho đến khi bị dâu cưng đuổi khỏi nhà, mẹ chồng tôi mới được 1 bài học cho sự phân biệt đối xử, giờ hối hận cũng có vớt vát được gì đâu.


Hồi mới về làm dâu, mẹ chồng ghét tôi lắm, bà bảo thẳng mặt:


“Tôi với chị khắc nhau, mà ở chung kiểu gì tôi cũng bị chị át vía, tốt nhất là cho anh chị ra ở riêng.”


Nghe mẹ chồng nói thế tuy tôi đây có chút chạnh lòng nhưng nói thật là mừng nhiều hơn buồn. Bởi vì tôi đọc vị được tính bà, sống chung với một người lòng dạ hẹp hòi như vậy chắc tôi tổn thọ sớm.


Cứ tưởng mẹ chồng nhiều đất, đuổi ra ở riêng thì bà sẽ chia cho một suất để làm nhà, thế nhưng không, bà chẳng đả động gì đến chuyện chia đất cả. Thế là vợ chồng tôi ra ngoài thuê ở riêng. 2 năm sau thì em chú chồng lấy vợ, khác với hồi tôi cưới bà chẳng cho cái gì. Lần này cưới dâu bà lên kế hoạch tổ chức hoành tráng lắm, còn đích thân tặng thím ấy một cái kiềng 5 chỉ.


Tôi không ganh tỵ nhưng bà cho cái gì dâu út cũng khoe khoang trước mặt tôi, giống như kiểu khiêu khích vậy.Quý thím ấy đến mức mẹ chồng tôi sang luôn mảnh đất hơn 5 tỷ cho vợ chồng chú thím ấy đứng tên, mà không hề nói với chồng tôi câu nào. Trong khi mảnh đất đó có thể chia ra được 2 suất, chồng tôi cũng là con trai của bà chứ có phải không đâu.


Hôm nghe tin mẹ không chia đất cho mình, chồng tôi nổi khùng lên rồi đấm cái nọ, đá cái kia, đi uống say khướt về ôm vợ khóc như một đứa trẻ:


“Anh hận mẹ, không phải vì không chia đất cho anh, nhưng mẹ làm thế thì quá đáng lắm”


Rồi anh gọi điện trách móc mẹ mấy câu, thì bị bà mắng té tát:


“Tao sống với vợ chồng nó đến chết, có nhờ vả chúng mày được cái gì đâu mà mày ghen tị với em nó. Mày nuôi tao được bữa nào chưa?”


“Thế từ giờ có việc gì mẹ đừng gọi đến bọn con nữa nhé”


“Tôi chẳng thèm nhờ vả anh chị, có vợ chồng thằng út lo cho tôi rồi. Anh chị bỏ ngay cái thói ghen ăn tức ở đi nhé”


Từ bữa đó vợ chồng tôi ít sang thăm mẹ anh hẳn. Tôi cũng không muốn mọi thứ phải căng như thế, nhưng chồng kiên quyết không nhìn mặt bà nữa.


Được mẹ chồng sang tên đất, chú thím ấy xây luôn cái nhà to vật vã. Thỉnh thoảng tôi cũng hóng được tình hình bên đó qua chị hàng xóm tốt bụng, có cái gì cũng kể lại tôi nghe hết.


Thế rồi vừa xây cái nhà to vật xong, mẹ chồng tôi chẳng biết xích mích với con dâu cưng thế nào? Cô ta chẳng nể nang, đuổi thẳng cổ bà ra khỏi nhà. Hôm đấy tôi đang nấu cơm thì thấy bà đến, tay xách túi quần áo. Trông bà dạo này gầy đi, mắt thâm quầng. Vừa vào nhà bà đã kể một lèo không ngừng nghỉ:


“Bố chúng nó, cho chúng nó ăn, cho chúng nó ở, rồi cho cả mảnh đất, cho mấy tỷ xây nhà, thế mà mình bế cháu nó làm ngã một cái thôi mà nó đuổi luôn mẹ chồng ra khỏi cửa. Cái loại thất nhân thất đức…”


“Mẹ đang nói ai thế ạ?”


“Còn ai nữa. Con Hường vợ thằng Thắng chứ ai, cái loại cáo già, nanh nọc”


“Thế rồi giờ mẹ tính làm sao?”


“Anh chị cho mẹ ở nhờ được không, mẹ không thèm ở với chúng nó nữa”


Tôi rót cho bà cốc nước rồi bảo:


“Mẹ ạ, nhà con đang thuê, chật chội lắm không được rộng như nhà người ta. Chỉ sợ mẹ ở bất tiện. Với lại tốt nhất là trước đây mẹ cho đất, cho mấy tỷ ai xây nhà thì mẹ ở với người đó vẫn hơn. Chứ sống với bọn con khổ lắm, sợ mẹ không chịu được”


Nghe tôi nói thế mặt bà đen lại, uống nước xong kêu đau lưng xin đi nghỉ nhờ một lúc. Vợ chồng tôi cũng không phản đối chuyện bà đến đây ăn ở. Giờ bà cứ ở lì đây, phận làm con bọn tôi cũng bỏ qua tất cả những hiềm khích trước kia không tính toán gì cả. Nhưng không biết cảnh này sẽ diễn ra được bao lâu, hay bà lại sinh sự rồi thế nọ thế kia thì tôi cũng chịu.