Bố mẹ mình làm kinh doanh nên có điều kiện, từ nhỏ mình được chiều chuộng sống đúng phong cách của “công tỷ bột”. Cho đến khi mình yêu và lấy vợ thì mối quan hệ giữa mình và mẹ ngày càng tệ đi. Vì không chấp nhận để em về làm dâu nên mình đã bị bố mẹ từ mặt. Hôm tổ chức đám cưới bên nhà nội không có ai, chỉ có bố mẹ và anh em thân gần bên nhà vợ đến chúc phúc cho 2 vợ chồng.

Ngược lại với mình, vợ có một tuổi thơ đầy nước mắt và khổ cực. Bố cô ấy nghiện ma túy nên làm đủ mọi cách từ trộm cắp đến đánh đập vợ con để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Năm vợ mình học lớp 7 thì ông bị bắt vào tù.

Mẹ vợ thì một thân một mình làm lụng thăm chồng rồi nuôi 4 đứa con ăn học. Không lâu sau đó bà bị tai nạn lao động hỏng mất một bên mắt và cánh tay trái. Cũng từ đó, vợ mình phải nỗ lực làm thêm thật nhiều để có thể gồng gánh được cả nhà.

Lần đầu tiên mình gặp vợ khi cô ấy trong vai trò là lao công ngoài giờ của công ty. Mình chính là người tấn công cô ấy dồn dập đến mức không “chống đỡ” hay từ chối được. Nói chung, để có được cuộc hôn nhân này thì từ đầu tới cuối mình đều là người chủ động. Ngày mình cầu hôn, cô ấy còn không tin là mình đang nghiêm túc, còn khóc bảo rằng: “Em không xứng đáng, anh nên kết hôn với người mẹ anh mong muốn chứ không phải em. Liệu rằng anh có hối hận không?”.

hình ảnh“Anh yêu em, chính cái tính hiền lành, dịu dàng của em đã chứng minh cho anh thấy em phù hợp với anh hơn bất cứ cô gái nào. Anh không bao giờ hối hận, dù thế nào đi nữa cũng không hối hận”.

Khi ấy, mình nói chắc như đinh đóng cột để giờ há miệng mắc quai thế này.

Đám cưới xong mình dùng tiền tiết kiệm và vay mượn thêm bạn bè để mua một căn chung cư. Hôn nhân của mình khá “yên bình” vì có một người vợ ngoan hiền, yêu thương chồng con, biết vun vén cho gia đình. Còn mình, vẫn yêu và tin tưởng vợ một cách tuyệt đối.

À, quên kể thêm với mọi người là ngay khi xác định đến với nhau, mình đã tìm một lớp học kế toán 2 năm cho vợ. Sau khi cô ấy tốt nghiệp mình lại nhờ các mối quan hệ xin cho vợ vào làm tại một xí nghiệp may tư nhân, lương không quá cao nhưng được cái ổn định. 

Cách đây 1 tháng, vợ đi du lịch Hạ Long cùng công ty, mình vì bận công việc nên không đi được. Lúc ấy vợ mình cũng buồn lắm, còn bảo: “Nếu anh không đi em cũng ở nhà. Đi chơi mà không có chồng thì chán chết”. Mặc dù vậy, mình vẫn cố thuyết phục để vợ đi cùng mọi người vì cô ấy đã vất vả nhiều rồi, cũng nên có thời gian để bản thân hưởng thụ đôi chút.

Vợ đi 4 ngày, ngày cuối cùng ở Hạ Long mình đã bí mật bắt xe về đó với ý định tạo bất ngờ cho cô ấy. Mình đến khách sạn nơi vợ ở, nhắn tin gọi điện bao nhiêu cũng không được nên mình phải ngồi dưới lễ tân để chờ. Đến khoảng 12h trưa thì vợ mình đi cùng 1 đoàn về, thấy mình xuất hiện bất ngờ vợ không vui như mình tưởng, thậm chí còn một chút nhăn nhó và biến sắc trên khuôn mặt.

Lên phòng, mình thấy vợ cứ loanh quanh ở chỗ sạc điện thoại, thế là mình cố tình mượn điện thoại của em với lí do công việc. Vợ đắn đo lắm nhưng mình làm căng thì cũng đưa và cuối cùng lộ ra loạt tin nhắn hẹn hò với một bạn trẻ trong công ty.

Ngay lúc đó, mình lập tức bỏ về Hà Nội, và kết quả là nhận được tin nhắn thanh minh của vợ gửi đến: “Trước anh ngủ với người khác, em tha thứ cho anh được, vậy thì giờ em ngủ với người khác, anh tha thứ cho em là điều nên làm”.

Vợ bảo cô ấy sẽ đi thẳng từ Hạ Long về quê ngoại chứ không về nhà. Mình không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, giờ lòng mình rối hơn tơ vò mất rồi.

hình ảnh