Các mom ạ, mình khuyên các mom tuyệt đối đừng bao giờ tin vào lời đường mật của đàn ông. Ngày xưa mình cứ nghĩ trong mắt chồng, vợ chính là bà hoàng. Nhưng mà sống lâu mới biết, trong mắt họ, chỉ có mẹ và mẹ thôi. Với họ thì vợ có thể bỏ, chứ còn mẹ thì không bao giờ.


Chẳng biết lúc này chồng mình có nhớ không, chứ hồi xưa chồng mình trầy trật mãi mới cưa đổ được mình. Lúc đó mình xinh đẹp, có ăn học đàng hoàng, mở mắt ra đã khối anh theo. Còn chồng mình, nói thẳng ra thì chẳng được 1 góc của vợ.


Mình nhớ ngày mình đưa thiệp cưới cho bạn bè, bọn nó còn tròn mắt ngạc nhiên:


“Có đúng Thúy Anh lấy chồng không? Tớ cứ nghĩ cậu phải lấy anh thiếu gia nào chứ”.


Đến người ngoài họ còn biết điều đó, sao chồng mình lại không nhận ra nhỉ? Đồng ý là mình không hợp với mẹ chồng, nhưng cũng vì bà xét nét và cổ hủ quá. Mình làm trưởng phòng marketing của một công ty có số má, lương tháng cũng được trên dưới 50 triệu. Vậy mà ngủ dậy muộn một chút, mẹ chồng đã bóng gió:


“Dậy được rồi đấy con ơi, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi. Ngoài kia người ta đang đi làm kia kìa”.


Mặc dù buồn ngủ ríu mắt nhưng mẹ chồng nói vậy làm mình cũng phải dậy. Những ngày sau đó, mình cứ khóa cửa lại, sáng mẹ chồng muốn cũng không thể tự ý vào phòng mình được.


Nhưng mẹ chồng và mình không chỉ khác biệt bởi mình chuyện đó. Chuyện là mẹ chồng mình nấu ăn kém, rất kém. Mình chẳng biết bố chồng và chồng khẩu vị thế nào mà có thể ăn được những món ăn mặn chát của mẹ chồng, còn mình thì không. Mấy bữa đầu mình còn nhắm mắt ăn được, mấy bữa sau không chịu nổi nên mình ăn ít lắm. Nói thì chồng cứ bênh mẹ, anh còn bảo:


‘Em quan quách vừa vừa thôi. Cả nhà ăn được, có mình em không ăn. Sao em không nghĩ là do em nấu nhạt quá mà cứ phải đổ cho mẹ anh”.


Mình cũng bực nên hôm đó, nhân tiện mẹ chồng hỏi sao ăn ít, mình mới thẳng thừng:


“Con nói thật là mẹ nấu hơi mặn. Mấy nay con ăn, hôm nào đến công ty cũng phải uống cả lít nước. Mẹ phải nấu nhạt lại, chứ không thì ung thư thận cả nhà”.


Có thế mà mẹ chồng mình cũng sụt sùi:


“Mẹ già rồi, có biết nấu nướng gì đâu. Các con ăn được thì tốt, không ăn được thì phải nói với mẹ. Con bảo thế khác nào nói bà già này đầu độc cả nhà”.


“Khổ lắm, con không có ý đó. Mà thôi, con nói mẹ cũng chẳng hiểu đâu”.


Mình nghĩ có lẽ ngày xưa mẹ chồng ít học nên nhận thức cũng không bằng mình. Tối đó mình mới bảo với chồng, nói lại cho mẹ anh đỡ suy nghĩ. Như người ta thì cứ ừ đại đi, đằng này chồng mình gắt lên:


“Sao lúc nào em cũng nói xấu mẹ anh thế? Em đi làm ăn nói giỏi vậy cơ mà, sao về nhà mở mồm ra là nói những câu như dao cứa vào lòng người khác vậy”.


Khi đó mình cũng bức xúc nên cãi chồng:


“Cứ đụng đến mẹ là anh gào mồm lên. Em hỏi anh, giờ em với mẹ anh ngã xuống nước, anh cứu ai”.


Chồng mình lặng thinh không nói gì, lúc đó mình mới phân tích cho anh hiểu:


“Anh cứ nghĩ kỹ đi, mẹ anh thì già rồi, sống cũng chẳng còn bao nhiêu nữa, còn em sẽ sinh con cho anh. Theo anh, anh nên cứu ai”.


“Câm ngay”.


Chồng mình giơ tay tát vợ làm mình nổ đom đóm mắt. Thật sự quá bất ngờ các mom ạ. Không thể tin nổi là chồng mình lại dám giở thói vũ phu với vợ. Các mom ạ, mình khóc từ tối đến giờ và còn nghĩ sẽ ly hôn chồng nữa. Vậy mà lúc nãy, bố mình gọi lên. Mình chưa kịp nói gì, ông đã quát:


“Tao nghe hết chuyện rồi. Nhục lắm con ạ, tao không biết dạy con nên mày mới hỗn láo như thế. Tao đang trên đường đến nhà mình xin lỗi nhà chồng mày đây, sướng chưa con?”.


Không hiểu chồng mình đã nói gì mà bố đẻ lại tức giận như vậy. Có lẽ anh đã thêu dệt để bố hiểu sai về con gái. Mình thì sợ bố, sáng mai bố lên, không biết mình sẽ thế nào nữa đây.