Những ngày cuối của cuộc đời, anh tôi mới chảy nước mắt khóc ân hận. Trong giây phút trút hơi thở cuối cùng, anh cứ nắm tay em gái bảo: Hãy tha lỗi cho anh. Giờ anh mới biết tình thân gia đình quý giá hơn mọi thứ trên đời.

Nhà tôi chỉ có 2 anh em. Tôi là em gái, kém anh tôi 10 tuổi. Khi tôi 20 tuổi, còn đang học đại học năm 2 thì bố mẹ tôi bị tai nạn đột ngột. Ngày họ ra đi, họ vẫn kịp nắm lấy tay tôi và anh tôi dặn dò chúng tôi phải yêu thương nhau, đùm bọc và nhường nhịn nhau đến suốt đời. Bởi đời này, chỉ còn mỗi 2 chúng tôi là người một nhà. Chúng tôi tất nhiên là vâng dạ cho bố mẹ yên lòng. Mà lúc ấy tôi cũng nghĩ, nhà chỉ có 2 anh em nên phải nương tựa vào nhau mà sống.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Sau khi bố mẹ tôi mất, anh tôi 30 tuổi luôn đùm bọc cô em gái của mình. Anh còn không cho tôi đi làm thêm và tự bỏ tiền lương của anh ra đóng học cho tôi suốt 2 năm sinh viên còn lại. Anh cũng chưa chịu yêu và lấy vợ vì sợ lập gia đình rồi sẽ không còn có thể lo cho em gái vẹn toàn. Tôi rất biết ơn anh về điều này.

Mỗi khi về nhà, dù bố mẹ không còn nữa nhưng anh luôn quan tâm, chăm sóc cho em gái chu đáo. Anh nấu cho tôi những món đồ ngon mà tôi thích ăn nhất. Anh làm hết mọi việc nhà để mỗi lần tôi về là chỉ có ăn và ngủ. Những ngày giỗ của bố mẹ, 2 anh em đều cặm cụi làm cơm. Ăn xong, cả hai lại kể về những ngày xa xưa khi còn bố mẹ thường tranh giành và tị nạnh nhau như thế nào. Những lúc ấy, chúng tôi lại ôm nhau khóc vì nhớ bố mẹ quá thể. Nhưng cả hai anh em tôi đều tự nhủ, phải cố gắng trong công việc và yêu thương nhau hết lòng.

Nhưng tất cả những ngày tươi đẹp đó bắt đầu chấm dứt sau khi tôi ra trường đi làm. Anh tôi khi ấy cũng yêu 1 phụ nữ rồi cưới cô ấy làm vợ. Tôi chính thức có chị dâu. Khi còn đang chưa hết vui vì có chị dâu thì tôi cũng nhận ra, chị bắt đầu là người thứ 3 xui khiến anh tôi dần xa lạ với em gái và đối đãi với em quá người dưng.

Căn nhà của bố mẹ tôi để lại, anh trai tôi một mực đòi đứng tên anh. Anh lấy lý do anh là con trai trưởng, phải thờ cúng bố mẹ. Còn tôi chỉ là phận gái, phải đi lấy chồng nên không được sơ múi gì. Cả 1 miếng đất ngoài đầu làng bố mẹ tôi mua đợt nào, anh cũng đòi chiếm hết. Anh em tôi bằng mặt không bằng lòng và nguội lạnh tình cảm từ đó.

Thậm chí khi tôi nói vài câu hỗn hào bảo anh tham lam, chỉ biết nghe lời vợ, anh còn từ mặt tôi: “Từ giờ tao chính thức từ mặt mày. Tao không có loại em gái hỗn láo chửi anh chị như hát hay. Mày không còn là em gái tao thương nữa. Cút ra khỏi nhà này và đừng bao giờ bước chân về nữa”.

Bị tự ái, từ đó đã 15 năm tôi không thèm về nhà. Tôi cố gắng làm việc ngày đêm để biến mình từ kiếp thuê trọ cũng mua được nhà Hà Nội. Sau đó tôi lấy chồng. Ngày cưới tôi, các cô dì chú bác nội ngoại đều đến, chỉ có anh và chị dâu là tôi không mời. Tôi cũng lập bàn thờ bố mẹ tại nhà tôi hiện nay. Tết nhất hay giỗ chạp, tôi vẫn ra thăm mộ họ và làm giỗ... Nói chung tôi không còn liên quan gì đến anh trai nữa và hệt như người dưng.

Bẵng đi 15 năm thì một ngày tôi nhận được điện thoại của một số máy lạ. Thì ra là anh trai tôi gọi. Anh bảo, anh bị ung thư phổi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bởi thế, anh mong tôi hãy về thăm anh một lần để anh được nói những tâm nguyện cuối đời của mình.

Dù trong lòng vẫn còn hận anh lắm nhưng thấy anh sắp mắt nên tôi cũng về thăm. Anh giờ chỉ còn da bọc xương nằm trên giường yếu ớt với những cơn ho không dứt. Rồi anh khó nhọc nói với tôi lời xin lỗi. Anh bảo: “Bao năm qua anh đã có lỗi với em, với bố mẹ chúng mình. Cho anh xin lỗi vì gây ra cơ sự này. Anh muốn trả lại em mảnh đất bố mẹ mua cho ở đầu làng. Kể cả căn nhà này, cũng trao cho tôi ½ để tôi có thể hương hỏa cho bố mẹ. Còn ½ thì để cho chị dâu và cháu ở”.

Anh tôi còn ân hận rất nhiều điều. Nhưng những lời anh cần nói đã nói được trước khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi nghe mà đau lòng quá. Đúng là đời này, tiền tài, đất đai chẳng thể mang theo được lúc mất. Chỉ có tình thân mới là thứ quý nhất thôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet