Nghĩ buồn quá các chị ạ, yêu nhau mà cứ phải lén lén lút lút không được công khai thật sự khổ sở. Nhiều lúc tôi chỉ muốn được đến với người ấy một cách danh chính ngôn thuận mà khó quá.

Em gái tôi lấy chồng được 10 năm rồi, có hai đứa con gái thế nhưng vợ chồng sống không hạnh phúc nên ly thân 2 năm nay. Nó cũng hay tâm sự chuyện gia đình với tôi. Dì ấy luôn rất buồn vì không giữ được cuộc hôn nhân trọn vẹn cho hai đứa con nên dùng dằng mãi chưa ly hôn với chồng. Hai người xác định chưa ra tòa là muốn con cái không bị tổn thương thôi chứ chẳng còn tình cảm vợ chồng nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Còn tôi là chị nhưng lại kết hôn muộn nên giờ con trai mới được 5 tuổi. Về phần tôi thì từ lúc lấy chồng cũng chẳng được hạnh phúc. Chồng tôi nhạt như nước ốc đã thế lại còn bất tài vô dụng. Gần 40 đến nơi rồi nhưng vẫn chẳng có công ăn việc làm gì ổn định. Căn nhà chúng tôi đang ở cũng do tiền tôi vất vả kiếm khi đi làm thuê ở nước ngoài mới có. Nhiều lúc tôi muốn mở lời ly hôn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

Hồi tôi đi xuất khẩu lao động về chưa có việc làm nhưng có vốn tiếng Nhật nên em rể nhận vào làm trợ lý cho chú ấy. Mấy năm đầu thì chúng tôi cũng chỉ coi nhau như chị gái vợ và em rể thôi. Thế nhưng từ lúc vợ chồng em gái trục trặc, em rể thường xuyên tâm sự với tôi, xin lời khuyên. Rồi hai chúng tôi cứ vậy phải lòng nhau từ khi nào không hay nữa.

Ở công ty, trước mặt mọi người thì chúng tôi là mối quan hệ sếp với trợ lý, chị gái vợ với em rể, nhưng lúc chỉ có hai người chúng tôi là một đôi tình nhân rất tâm đầu ý hợp. Chúng tôi hợp nhau từ suy nghĩ đến tính cách và cả chuyện chăn gối nữa. Lúc nào em rể cũng bảo giá như chúng tôi gặp nhau sớm hơn thì sẽ chọn tôi chứ không cưới em gái. Đã có lần cậu ấy đề nghị:

“Hay là mình bất chấp tất cả đến với nhau đi? Hoặc là mình cùng nhau vào Nam làm ăn sinh sống, như vậy anh sẽ cho Hiền một cuộc sống hạnh phúc mà không bị ai soi mói cả.”

Nói thì nói vậy thôi chứ em rể có cả cơ ngơi ngoài này, đâu chỉ vì hạnh phúc riêng của chúng tôi mà dời bỏ đi được. Rất nhiều lần bọn tôi muốn rứt khoát với gia đình để đến với nhau nhưng lại lấn cấn vì sợ người đời dị nghị. Một phần tôi không muốn mất tình cảm chị em, nếu em gái biết chuyện chắc dì ấy sốc lắm.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ giá như em gái là một người đàn bà xa lạ, không phải máu mủ với mình thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Giờ tôi không thể vì ích kỷ cá nhân mà công khai mọi chuyện để chị em từ mặt nhau được. Thế nên tôi vẫn bảo người yêu:

“Thôi mình cứ tạm thời làm nhân tình trong bóng tối vậy, để sau này tính tiếp.”

Nghĩ cũng mệt mỏi khi yêu nhau lại cứ phải lén lút vụng trộm, giấu giếm các chị ạ. Trước đây tôi đã không tìm hiểu, lựa chọn kỹ càng, vơ đại một người làm chồng nên hôn nhân tẻ nhạt. Giờ gặp được người tâm đầu ý hợp tôi không muốn để vuột mất khỏi cuộc đời mình. Giờ tôi có nên nhắm mắt sống vì hạnh phúc của bản thân một lần không nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet