Tôi năm nay 56 tuổi và có con dâu 3 năm nay. Ở cái tuổi này, tôi thật sự chưa thể gọi là già song cũng không thể gọi là trẻ nữa. Hàng ngày tôi ở nhà bán hàng tạp hóa và trông cháu giúp con dâu, con trai.

Chồng tôi đã mất 5 năm trước nên gia đình tôi khá neo người. Đầu tiên khi có con dâu về, tôi định để các con ra ngoài sống riêng mà không cần phải sống chung với nhau. Bởi tuy chẳng thể cho con được 1 cái nhà khác ở riêng nhưng tôi cũng có khoảng 1 tỷ cho con trai đỡ đần mua nhà.

Nhưng con trai cứ bảo nhà neo người, vợ chồng con không thể ra riêng bỏ lại mình mẹ già. Bởi các con cứ đòi ở chung để chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Vì thế, tôi cũng đồng ý chấp nhận ở chung nhà và cho các con số vốn kia để các con phát triển công việc, kinh doanh sao cho tiền đẻ ra tiền.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Ở chung với con dâu 3 năm nay nhưng mẹ chồng con dâu nhà tôi rất thoải mái. Hàng ngày tôi vẫn hỗ trợ con dâu 1 số công việc mà con cần. Chẳng hạn như trông cháu giúp con dâu, làm việc nhà giúp con dâu được đến đâu thì đến... Còn lại thì không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của con trai, con dâu. Nói chung 2 con vẫn tự phải sống, tự phải sinh tồn.

Ngoài ra, dù ở chung với các con nhưng cá nhân tôi luôn nghĩ, các con có cuộc sống riêng của 2 đứa. Tôi dù là người sinh ra nhưng xác định con cái không phải là người để gánh vác tuổi già cho tôi. Bởi thế, ở chung với con dâu nhưng tôi vẫn hàng tháng góp tiền ăn 3 triệu/tháng. 

Ban đầu con dâu tôi không cầm và tỏ rõ sự buồn bã khi mẹ làm như vậy. Sau khi tôi giải thích cho con rằng, tôi chưa già vẫn làm ra kinh tế nên vẫn đóng góp cho các con được. Thứ 2, dù đang già đi nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi quỹ từ đau ốm đến lú lẫn... Và khi ấy con dâu tôi mới thoải mái cầm tiền ăn hàng tháng của mẹ.

Quả thực suốt bao năm qua đi làm, tôi cũng để dành cho mình một quỹ riêng. Nào thì quỹ sẽ vào viện dưỡng lão nếu tôi không muốn sống cùng con trai, con dâu nữa. Tôi cũng di chúc sẵn cho các con là khi tôi về già mà đã bị mất nhận thức thì không cứu chữa cho tôi nữa, tôi chấp nhận chết. Bởi tôi không muốn lúc mình nằm đó rồi còn làm phiền đến công sức, thời gian, tài chính của con cháu.

Nói chung, khi về già, tôi không muốn bao giờ trở thành gánh nặng của con cháu hay phụ thuộc vào chúng. Mà thực tế, là mẹ nhưng tôi chẳng bao giờ bắt hay mong con cháu báo hiếu cả. Vì suy cho cùng, chính bố mẹ là người bắt con phải ra đời. Thế nên cứ giáo dục, dạy bảo và tạo điều kiện cho con hưởng những gì tốt nhất. Ngoài ra đừng quên phải tự chủ trong mọi việc từ rèn luyện chăm sóc sức khoẻ, đến tự chủ tích luỹ tài chính, các công việc sinh hoạt cá nhân...

Ở chung nhà nhưng tôi cũng thực hiện phương châm không can thiệp nội bộ gia đình con cháu. Nếu chúng có vấn đề làm ngứa mắt tôi, tôi chỉ góp ý để chúng tham khảo, còn lại các con tự quyết. Để sống cùng 1 nhà, chuyện gì cũng rành mạch, rõ ràng nhất có thể, nhất là về kinh thế. Đặc biệt, tuổi già đến dù có sống chung với các con, nếu làm như vậy, tôi thấy thoải mái và cảm giác mình không là gánh nặng cho con cháu.

Các con trai, con dâu của tôi nhiều khi thấy mẹ sống như vậy còn bảo tôi rằng, tư tưởng của tôi quá tân tiến, hiện đại khiến 2 con được nhờ. Thậm chí con dâu tôi còn nói, con tự soi được gương của mình khi đứng trước mẹ chồng. Con bảo cách sống của mẹ về già nhất định con sẽ noi theo.

Không biết, ở trong diễn đàn này có nhiều người có quan niệm sống như tôi không ạ thì cùng chia sẻ nhé!

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.