Em vẫn lặng thinh, không nói gì. Cơ thể cũng hoàn toàn lặng thinh khi tôi cởi đến lớp đồ cuối cùng của em xuống. Trong đầu tôi giờ phút đó chỉ là sự vui sướng, ham muốn.


- Anh làm thật à?


- Ừ em.


Tôi không hiểu sự im lặng của em. Người yêu trước của tôi là một cô gái trong trắng. Khi tôi đòi hỏi, cô ấy mồ hôi đầm đìa. Nhưng em, giây phút ấy thì nằm im không tỏ thái độ gì. Tôi đã nghĩ em sợ, nhưng chẳng có vệt máu nào thấm ra ga giường cả. Tôi nhìn em bằng con mắt khinh thường.


- Lần đầu của em… cho ai?


- Anh…


Đôi mắt em mếu máo nhìn tôi, 2 bàn tay nắm chặt lấy chăn. Em nhắm mắt lại, nhíu mày nhăn nhó. Mặc kệ, tôi đang dồn hết cáu giận lên cơ thể em. Tôi khinh em, nhưng vẫn thèm khát cơ thể nuột nà ấy. Và tôi đã giả vờ yêu em, để được lên giường, mỗi khi tôi muốn.


Tôi cất chiếc nhẫn đắt tiền, định tặng em vì đã trao tôi lần đầu tiên, vào trong ngăn kéo. Yêu nhau vài tháng, tôi chán em và chia tay. Đêm đó, em đã hẹn tôi ra chỗ gặp rồi mếu máo:


- Em có thai rồi!


- Bỏ đi…


Tôi lạnh lùng, đưa em ít tiền rồi biến mất khỏi đời em.


Đêm đó, thằng bạn dẫn tôi vào 1 nhà nghỉ, trong phòng đã có một cô gái trẻ đang ngồi chờ sẵn. Tôi lao vào chiếm đoạt, và đã suýt hét lên khi thấy vệt hồng hồng đó. Cái cảm giác thích thú và thèm khát sống lại trong tôi, sung sướng và quên hết tất cả.


Tôi không quan tâm đến thỏa thuận của thằng bạn với Ngọc, miễn là tôi được thưởng thức thứ mùi trinh nguyên từ một người con gái. Từ hôm đó, tôi đắp lên người Ngọc đủ thứ hàng hiệu. Trong mắt tôi, em xứng dáng được như vậy.


Tôi cũng lo cho em ăn học đàng hoàng, tử tế suốt 3 năm Cao học, rồi lo cho một công việc rất tốt. Gia đình hai bên cũng đã bàn ngày cưới xin đàng hoàng.


Chỉ còn vài ngày nữa là cưới, tôi bất ngờ gặp lại tình cũ sau 4 năm. Duyên vẫn đẹp, nhưng già dặn, mặt để mộc nên lộ một nếp nhăn ở đuôi mắt.


Cô ấy ôm lấy tôi rất tự nhiên. Tôi buông em ra đi thẳng. Nhưng Duyên chạy đến níu chân lại:


- Em muốn hôn anh một lần được không?


Tôi đồng ý. Em kiễng chân lên hôn tôi, sao thế này, cái cảm giác ngọt ngào lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức lại. Rồi bỗng em cắn vào môi tôi, bị đau quá nên đẩy em ra.


- Cô điên à?


- Em xin lỗi.


Em đang chạy theo tôi, để níu kéo chăng, 4 năm rồi còn gì nữa đâu. Tôi băng qua đường và chỉ kịp nghe tiếng phanh xe rất gấp, rồi tiếng va chạm rất mạnh. Tôi bị đẩy văng ra khỏi đầu xe, nhưng lại nằm dưới một gầm xe khác...


Lúc tỉnh, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là vợ sắp cưới:


- Ôi, anh tỉnh rồi à?


Tôi bàng hoàng, Ngọc kể người đi đường giúp anh vào viện chứng kiến, có một cô gái đã đẩy anh ra khỏi đầu xe ô tô, nhưng cô ấy rất nguy kịch. Tôi cứ tự hỏi không biết phải là Duyên không.


Mấy ngày sau tôi mới nhúc nhích được, chân tay không gãy chỗ nào nhưng phải một tuần mới đứng dậy đi lại bình thường. Mẹ tôi vào bảo:


- Mẹ vừa đi thanh tóan tiền lo hậu sự cho người đã giúp con thoát nạn về.


Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy. Tôi vội xin địa chỉ của người đó, ra đường bắt taxi tìm đến. Nhà vừa có tang nên lạnh lẽo. Một người đàn ông mặc đồ vét đen xuống mở cửa cho tôi.


- Cháu vào nhà đi!


Tôi gần như ngã quỵ khi thấy di ảnh Duyên ở trên bàn, còn thắp hương nghi ngút. Tôi giật mình khi thấy một thằng nhóc chừng 3 tuổi bụ bẫm, đầu vẫn còn cuốn khăn trắng, chạy lạch bạch ra. Ông thằng bé và kể lể với tôi:


- Đây là đứa con trai của Duyên. Tội nghiệp, có mỗi mình mẹ nó, giờ con bé đi rồi… Thiếu bố đã đành, giờ mất mẹ nữa…


Tôi há mồm kinh ngạc, có gì đó thoáng qua đầu tôi. Ông ấy nói tiếp:


- Mẹ cậu tốt bụng lắm, bà đã cam kết sẽ nuôi thằng bé đến khi trưởng thành.


Tôi sững sờ, chân tay run lẩy bẩy. Tôi có con rơi ư? Thật không thế? Tôi còn chưa cưới mà.


Có lẽ hôm đó Duyên muốn nói chuyện chúng tôi đã có một đứa con chăng?