Chào mọi người!

Hôm nay đọc báo mạng, tôi bắt gặp một vụ việc đau lòng. Đó là cô gái xinh đẹp vừa lên xe hoa được hơn  tháng đã nhảy cầu tự tử. Sự việc xảy ra ở cầu Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mọi người ạ.

Đau lòng hơn, nạn nhân này là một phụ nữ khá xinh đẹp và mới kết hôn vào ngày 21/5 vừa qua. Người ta bảo, thời gian gần đây cô ấy có biểu hiện trầm cảm. Hiện vụ việc còn chưa rõ nguyên nhân và đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đọc thông tin trên mà tôi cũng thấy buồn và xót xa thay cho cô gái trẻ. Bởi vì chính em gái tôi cũng từng bị trầm cảm đến mức quẫn trí nên tức tưởi nhảy cầu do mâu thuẫn với chồng mới cưới của nó mọi người ạ. 

Dù cho đến nay em đã qua giỗ đầu được vài hôm, nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì xảy đến với em, gia đình tôi ai cũng thấy nghẹn lòng. Giá như chúng tôi quan tâm đến em hơn nữa. Giá như em chịu chia sẻ tất cả nỗi niềm với tôi thì có lẽ em đã không mất 


thương tâm như vậy.

24 tuổi, sau khi vừa ra trường được hơn 1 năm thì em gái tôi lên xe hoa. Người nó lấy chính là chàng trai em đã yêu 3 năm. Em tôi là người vô tư hồn nhiên, lúc nào cũng cười nói và ít để bụng chuyện gì. 

Khi kết hôn, vợ chồng em vẫn sống cùng một nhà với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng của em gái tôi là nông dân bình thường song mẹ chồng em rất cay nghiệt và cổ hủ. Lúc nào bà cũng soi mói em mọi nơi mọi lúc.

Dù có mẹ chồng ghê gớm như nào, em bảo sẽ chịu được nếu như có chồng ở bên chia sẻ. Đằng này sau cưới, chồng em như biến thành một con người khác. Mang tiếng 2 vợ chồng cùng đi làm, nhưng về nhà thì anh ta đi đá bóng, tụ tập caffe với bạn bè còn em tôi thì làm lụng liên tục cho tới lúc đi ngủ. Ngột ngạt hơn nữa là việc gì em rể tôi cũng nghe theo lời mẹ và quay lại mắng vợ.

Có nhiều lần về nhà ngoại, em cũng nói cuộc sống sau kết hôn ngột ngạt quá vì thay đổi 180 độ so với trước. Nghĩ em còn trẻ người non dạ chưa quen làm dâu, tôi với bố mẹ đẻ ra sức an ủi em hãy cố gắng chịu đựng. Em cũng bảo giờ chỉ biết cố gắng chứ sao bỏ được chồng nữa. 

Đỉnh điểm của sự việc là sau cưới khoảng 2 tuần, em tôi phát hiện có bầu. Em rất mừng vui thông báo có bầu với chồng. Chồng em thì tỏ ra bình thường. Còn mẹ chồng thì nói kiểu: “Gớm, mới cưới về đã vội bầu bí rồi nghén ngẩm không đi làm được thì đến cháo chả có mà húp đâu. Có gì mà mừng quá vậy”.

Có lẽ nghe câu nói vô tâm và máu lạnh trên của mẹ chồng, cộng với thái độ dửng dưng của chồng sau cưới mà em tôi thấy tủi thân. Dần dần, em như bị trầm cảm khi sống giữa nhà chồng. Em không hay cười nói, sống thu mình và ít nói hẳn.

Tới cái hôm em quẫn trí nhảy cầu tự vẫn, trước đó đi làm về emvẫn tạt qua nhà ngoại chơi. Dù cố cười đùa với chị, tôi vẫn thấy em buồn ra mặt. Tôi có hỏi vợ chồng hay bên nhà đằng ấy có chuyện gì sao thì em nói không có chuyện gì cả.

Hôm ấy, nhà sẵn có cá chép đồng mới bắt về, tôi tranh thủ làm cho em bát cháo cá để an thai. Nhưng khi tôi lúi húi nấu cháo trong bếp thì em lấy xe đi về nhà từ lúc nào mà chẳng bảo tôi 1 tiếng. 

Nấu xong, tôi gọi điện cho em về nhà ăn không được. Tôi còn nghĩ là chắc em sang mấy nhà người bạn cùng xóm chơi. Nào ngờ khoảng 1 tiếng sau thì tôi nhận được cuộc gọi của người đi đường. Người này nói em tôi vừa nhảy cầu sông cách nhà tôi chỉ 5km. Do em để lại xe máy và số điện thoại nên họ tìm được số và gọi cho tôi.

Nghe cuộc điện thoại mà tôi run lên, đứng không vững. Cả nhà tôi đã nhanh chóng đến khu vực được người đi đường này bảo. Lúc này em tôi đã được người ta vớt lên bờ. Song em đã ra đi mãi mãi. 

Ngày đưa tang em ra đồng, tôi và cả nhà ngoại ai cũng ân hận. Không ai biết rõ em gái tôi đã tức tưởi nhảy cầu vì nguyên nhân cụ thể gì. Nhưng nghe chồng em kể lại thì vợ chồng em chỉ cãi nhau vặt vãnh như nhiều cặp vợ chồng mới cưới khác. Rằng do em chưa quen và thích nghi được với cuộc sống mới ở nhà chồng nên có thể thấy khó chịu và bị trầm cảm mà trở nên quẫn trí chăng?

hình ảnh