Trước kia mẹ Kiên cho anh cưới Linh cũng chỉ vì gia đình cô có điều kiện. Bố cô làm Giám đốc một công ty lớn, lại quen biết rộng. Ông đã giúp Kiên xin được một công việc tốt, lương cao. Với mẹ Kiên, cô con dâu tương lai chỉ được mỗi ưu điểm là trong ví có nhiều tiền. Còn về ngoại hình hay tính cách của Linh đều bị bà chê bai. Nào là “gầy quá”, “tiểu thư quá” “như thế này thì về chồng con chắc chả được nhờ”.



Thế nhưng, Linh lại cố gắng lấy lòng mẹ chồng, vì cô xác định sẽ sống với bà cả đời. Điểm yếu của mình là từ nhỏ không biết nấu nướng gì, trước khi cưới Linh đã đi học 1 khóa nấu ăn để chiều lòng mẹ chồng. Từ khi Linh về đây làm dâu rồi ngay cả sinh con ở cữ, mẹ chồng cũng không phải đụng tay nấu 1 bữa cơm nào cho con dâu cả.



Thế nhưng, mẹ chồng còn có 1 tính rất xấu mà Linh đã chịu đựng lâu nay đó là rất tham tiền. Hở ra là bà lại nói việc này cần bao nhiêu tiền, rồi chìa tay xin tiền con dâu và con trai. Mặc dù mỗi tháng vợ chồng Kiên đã đưa cho mẹ cũng đến chục triệu tiền sinh hoạt. Việc nhà thì đã có giúp việc lo, nên mẹ chồng cũng chẳng phải bỏ tiền đi chợ bao giờ.


Ngay cả việc chăm sóc con trai từ lúc sinh ra đến 5 tuổi, Linh cũng 1 mình lo lắng. Buổi sáng đến giờ đưa con đi học thì mẹ chồng đi tập dưỡng sinh chưa về. Buổi chiều bà cũng lại vịn cớ đi tập thể dục không thể đón cháu được.



Linh cũng không cần bà phải đón vì cô đã thuê được một bác ở đầu ngõ chuyên đưa đón cu Bin rồi. Nhưng cả tuần này bác hàng xóm bị tai nạn ngã gãy chân, chồng cô thì lúc nào cũng về muộn rồi, chẳng giúp vợ được gì.


Thời gian này, bác giúp việc mới xin nghỉ, cô cũng chưa thuê được ai nên việc nhà, việc đón con dồn hết lên đầu Linh. Cô vừa lo việc công ty, vừa phải căn giờ con cái, cơm nước. Nhiều lúc nhìn thấy mẹ chồng cứ phơi phới, chỉ chờ ăn rồi đi tập dưỡng sinh Linh cũng nóng mắt lắm.



Hôm đó, cô ngỏ ý:


- Hay mẹ ở nhà không làm gì thì đi đón cu Bin giúp bọn con.


Không ngờ mẹ chồng bảo:


- Ừ, nhưng 100 nghìn 1 lượt nhé. Cả đi cả về 200, đưa luôn vào buổi sáng để còn thuê taxi.


Linh đang nghe mẹ chồng xin tiền taxi thì vâng dạ luôn.


- Vâng, thế cũng được, mẹ nhớ đi đón cháu nhé.



Thế là từ hôm đó, mẹ chồng rất hào hứng lắm. Cứ buổi tối đi làm về, Linh lại giở ví đếm tiền đưa cho mẹ chồng, nhỡ sáng hôm sau cô vội đi làm lại quên. Thế là cô yên tâm làm hết việc của một ngày ở công ty mới về nhà.


Thỉnh thoảng buổi sáng Linh cũng đưa con đi học. Sáng nay cũng vậy, Linh đưa con lên lớp rồi cứ ngỡ là chiều mẹ chồng sẽ đón cháu giúp, nên cô yên tâm ngồi họp với sếp.



Đến 8 giờ tối, Linh trở về nhà mệt mỏi vô cùng sau 1 ngày dài bận rộn. Mở cửa ra, cô định gọi mẹ chồng thì bà đang ngủ trên ghế sofa nên thôi. Cô sang phòng con trai thì không thấy cu Bin đâu. Lúc đó, Linh hốt hoảng đi tìm khắp trong nhà vệ sinh và phòng khách vẫn không thấy con. Cô vội chạy vào phòng mẹ chồng:


- Mẹ, mẹ ơi, Bin đâu mẹ?



Mẹ chồng đang ngái ngủ đáp:


- Sao cô hỏi tôi? Không phải cô tự đi đón rồi à?


- Mẹ nói gì? Con đã nhờ mẹ đi đón cơ mà?


- Cô nhờ tôi lúc nào?


- Không phải hôm nào mẹ cũng đi đón cháu à? Giờ mẹ còn nói như vậy?



Thấy con dâu lớn tiếng, mẹ chồng cũng gắt lại:


- Này, cả ngày hôm qua, hôm nay không thấy cô đưa tiền tưởng cô tự đi đón được nên tôi đi tập thể dục. Về đến nhà mệt quá ngủ từ lúc đó đến giờ, tôi nào có biết gì.


Linh sốc trợn cả mắt:


- Chết rồi, thế chưa có ai đón Bin.



Linh mở máy điện thoại, thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của cô chủ nhiệm từ 6 giờ tối. Linh gọi lại thì cô nói đã có người đến đón Bin rồi. Gọi điện cho Kiên thì anh bảo chưa đón.



Linh không tin, và lật đật chạy đến trường tìm con. Mẹ chồng cũng vội vã bật dậy chạy theo. Đến trường thấy vắng tanh vắng ngắt. Bác bảo vệ đưa cô vào lớp kiểm tra không có ai, Linh khóc lóc gào thét rồi nhìn mẹ chồng:


- Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha cho bà.



Mẹ chồng ấm ớ không nói lời nào, mặt bà vẫn hằm hằm tỏ thái độ không phải lỗi của mình. Linh thì cứ gào khóc thảm thiết ở ngoài đường. Gọi điện thì Kiên nói cô bình tĩnh, anh sắp về đến nơi rồi.


Linh cứ như người điên. Mẹ chồng cô không ưa gì con dâu, nhưng lúc nước sôi lửa bỏng này, cháu thì không biết ở đâu, bà cũng sợ xanh mặt, ngồi xuống đất khóc lóc:


- Trời ơi là trời, giờ tôi bị mất cháu lại còn bị con dâu chửi rủa không ra cái gì. Đúng là khổ!



Linh nhìn mẹ chồng khóc mà căm phẫn:


- Tại sao trên đời lại có người mẹ chồng như bà chứ? Tôi thật không thể tưởng tượng nổi.


Đến lúc thấy xe của Kiên về đến, Linh cứ run cầm cập:


- Mất con rồi anh ơi…


- Em bình tĩnh lại được không?



Mẹ chồng đến giờ mới bắt đầu ân hận vì hành vi của mình. Linh như phát điên. Kiên ôm vợ bảo:


- Thôi mẹ với em về đi, khóc lóc ở đây thiên hạ người ta cười cho.


- Còn con, con đi đâu rồi mà anh còn trơ trơ ra thế à?


- Nhưng hai người cứ cãi nhau ngoài đường có giải quyết được gì không?


- Anh xem ngày nào em cũng đưa tiền cho mẹ để đi đón cháu. Hôm nay em quên không đưa tiền là mẹ bơ đi, để mặc kệ giờ người ta bắt mất con rồi. Mẹ cứ làm như không phải ruột thịt của mẹ ý.



Mẹ chồng nghe con dâu nói thế cũng khóc tu tu lên:


- Có ai đời, con dâu chửi mẹ chồng như vậy không?


Đến lúc Kiên phải hét lên:


- Đủ rồi, tôi bảo hai người lên xe về nhà có gì giải quyết ở nhà.



Mẹ chồng với Linh rệu rã bước lên xe. Cả hai đứng hình khi khấy cu Bin ngủ ngon lành trong ghế xe. Linh vội nhào vào ôm lấy con khóc nức nở. Lúc này Kiên mới nói:


- Mãi tối cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho anh chưa có ai đón con, mà gọi vào số em thì không nghe máy. Anh thấy có mỗi việc đón con thôi mà mẹ với em làm cho mất hết cả tình cảm gia đình.


Kiên quay sang mẹ:


- Mẹ làm như thế cũng không được đâu. Cháu cũng là cháu của mẹ, bọn con bận đi làm chưa thuê được người đón Bin thì mẹ phải hỗ trợ bọn con chứ. Sao lại cứ đặt nặng nhẹ chuyện tiền nong thế.



Linh cứ ôm con trong lòng, sụt sịt khóc. Cô đã tưởng hôm nay bị lạc mất con rồi. Kiên đã đã dạy cho cả mẹ với vợ một bài học thấm thía… Từ hôm đó, mẹ chồng chịu khó đưa đón cháu mà không đòi hỏi gì ở vợ chồng Linh cả. Thế mới nói, chuyện mẹ chồng không ưa con dâu thì xưa nay không hiếm, nhưng sống sao để còn nhìn mặt nhau cả đời mới là khó.



Bảo vệ thời "@" - Trung Ruồi, Tự Long