Sau 6 tháng yêu nhau, tôi và anh chính thức làm đám cưới. Ai cũng khen tôi tốt số lấy được chồng Giám đốc, nhà 4 tầng mặt phố lại không phải sống chung với mẹ chồng, cứ tha hồ mà hưởng phúc. Đôi lúc tôi tự nghĩ cũng thấy mình may mắn thật, nhưng không phải nằm ở vấn đề vật chất mà người ta vẫn bảo, mà là tôi đã lấy được người mình yêu.


Chúng tôi vẫn hàng ngày đi làm, tối lại khi sớm thì cả 2 cùng vào nấu cơm, khi muộn thì lại đưa nhau đi ăn nhà hàng. Tôi cũng quen dần với việc phải ở nhà 1 mình thường xuyên vì anh rất hay bận đi công tác.


2 vợ chồng kinh tế cũng khá giả nên ngoài 2 cái xe SH còn có 1 cái ô tô 4 chỗ hạng sang. Nhưng thỉnh thoảng anh mới đi xe máy còn lại vẫn tự lái ô tô đi làm.


1 hôm trời mưa khá lớn, anh muốn đưa tôi đi bằng ô tô cho đỡ cập rập. Lần ấy, tôi bất ngờ nhìn thấy 1 sợi dây áo ngực lọt giữa khe 2 ghế sau. Tôi lẳng lặng lấy nhíp cố tìm cách gắp nó lên, cho vào túi xách.


Buổi tối, ăn cơm vừa xong, tôi hỏi chồng:


- Anh à, lâu nay có ai đi chung ô tô với anh không?


- Không. Sao em hỏi vậy? – Anh nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.


- À không, chẳng có vấn đề gì cả. Tại hôm nay em thấy xe cứ có mùi chua chua như thể ai đó bị say xe nôn ra đấy. Mai anh đi rửa đi! – Tôi vờ vịt kiếm cớ.


- Ừ.


Anh nhìn tôi đáp rồi khẽ liếc mắt nhìn sang hướng khác.


Suốt đêm ấy tôi nằm nhìn chồng ôm gối ngủ ngon lành bên cạnh, lòng cứ miên man suy nghĩ. Nhìn sắc thái của anh khi bị vợ hỏi đến chuyện ấy, rõ ràng là đang có cái gì đó giấu tôi. Càng nghĩ vậy, tôi lại càng nghi ngại chuyện anh cặp bồ.


Tôi lén ra ngoài mua 1 cái camera nhỏ xíu, bí mật lắp vào xe ô tô để tiện theo dõi. Một 2 lần đầu thì chẳng có gì khả nghi, nhưng tới hôm thứ 3 thì tôi chết điếng khi thấy chồng dìu 1 cô gái vào xe và “vui vẻ” ngay trong đó.


Hôm ấy, anh điện thoại bảo phải đi công tác đột xuất 2 ngày nữa mới về. Tôi chẳng nói gì mà cúp máy luôn vì tự nhiên thấy giọng điệu của anh, tôi thực sự ghê tởm. Những hình ảnh anh hôn hít, sờ soạng, rồi rên rỉ trong lúc hân hoan cùng cô ta cứ hiện lên trước mắt tôi. Có lẽ nào anh lại dối trá bịa đặt chuyện công việc để tiếp tục gặp gỡ và làm trò đồi bại với người đó?


Hôm chồng về, tôi để ý anh vẫn cứ ngọt nhạt và tình cảm với tôi như mọi lần làm tôi thật khó để lôi cái chuyện tày đình ra vạch trần anh. Trong thâm tâm tôi vẫn chỉ hi vọng anh bồng bột nhất thời nên quyết định không nói ra nữa mà tìm cách giữ chồng lại bên mình.


- Anh à, hay là em đi học lái ô tô nhé?


- Sao tự nhiên lại thích học lái xe?


- Thì em thấy đàn bà bây giờ cũng lái ô tô nhiều mà. Đường tới cơ quan em lại đi qua chỗ làm của anh. Em mà biết lái rồi thì sáng nào cũng có thể đưa anh đi làm, chiều chúng mình lại về cùng nhau như vậy có phải tốt hơn không?


Anh lưỡng lự 1 lúc rồi bảo:


- Em muốn làm gì thì làm.


Rồi tôi học lái xe thật. Cứ sáng 2 đứa đi chung, chiều lại về cùng làm tôi thấy an tâm lắm. Như vậy là anh chẳng còn thời gian đâu để mà gặp gỡ người ta nữa.


Sáng thứ Bảy, tôi được nghỉ làm nên mang xe đi sửa lại hệ thống phanh thì bất ngờ gặp cô bồ của anh cũng lái 1 con xe tới đó đi rửa. Tôi vội đeo khẩu trang đề phòng cô ta biết mặt mình để xem ả là người thế nào.


May quá là tôi đánh xe vào khu vực sửa bên kia, không thì cô ta nhận ra mất.


Chắc là không biết tôi nên cô ta chọn cái ghế ngồi ngay cạnh tôi rồi rút điện thoại ra bấm. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nhạc chờ điện thoại giống với của chồng mình.


- Tình yêu à, em đang rửa xe đây rồi. Lát em qua đón anh nhé?


Cô ta cúp máy rồi quay sang nói cười với mấy tay rửa xe vẻ thân mật lắm.


- Hôm nay chạy xe mới à chị? - 1 người hỏi.


- À, vâng. Hôm trước là xe của anh yêu, còn hôm nay là xe của anh ấy mua tặng.


- Thế thì hời quá rồi còn gì! Nhất chị đấy!


Cô ta rinh rích cười không nói lại gì. Tôi cứ ngồi vừa nhìn cái xe mới trước mặt, vừa nhìn ả, trong lòng thấy tưng tức vì cứ nghi chồng lại lén lút làm gì đó sau lưng mình.


- Này, nhanh tay nhé giờ mình còn đi luôn kẻo sắp vào giờ làm buổi chiều của anh ấy mất rồi.


Mấy người vâng dạ rồi cũng nghe theo, chẳng mấy chốc cái xe đã bóng loáng.


Tôi nghi lắm nên ả vừa rời đi đã lấy điện thoại gọi cho chồng, giả vờ rủ anh đi ăn thì anh bảo bận họp thâu trưa nên không đi được. Thấy vậy, tôi cuống cuồng đứng dậy, gửi cái xe ở lại đó rồi bắt xe ôm đến công ty của chồng ngay.


10 giờ sáng, đường cũng khá tắc nên tôi vừa đến mới thấy cái xe của ả tiến tới đỗ trước mặt. Tôi kêu bác xe ôm tiến xa lên phía trước theo dõi. Chồng tôi bước ra rồi nhanh chóng lên xe cùng người đẹp đi luôn.


Chúng tôi bám theo cái xe đó tới 1 khu sát ngoại thành. Chiếc ô tô dừng lại trước cổng 1 nhà nghỉ. Tôi choáng váng như muốn ngã quỵ ngay lúc ấy. Chẳng hiểu sao thấy cảnh tượng này, tôi lại bủn rủn hết cả tay chân chứ không thể chạy tới mà gào thét đánh đấm như các chị khác được!


Bác xe ôm ái ngại nhìn tôi hỏi:


- Bây giờ làm sao hả chị?


- Dạ thôi, chú đưa cháu về giùm với ạ!


Suốt dọc đường tôi cứ khóc như mưa. Bác tài tốt bụng cũng khuyên răn đủ điều nhưng tôi chẳng nghe lọt được câu nào lúc ấy.


Anh về vẫn cứ cười đùa nói chuyện như bình thường làm tôi thấy hận và cay đắng vô cùng. Tôi quyết định sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình trước khi từ bỏ anh.


Tôi đòi anh mua cho mình 1 cái ô tô mới. Anh giật mình bảo:


- Nhà có 1 con rồi còn gì!


- Đi với anh rõ cập rập, mỗi người 1 cái cho dễ dùng.


Anh chẳng biết nói lại thế nào cũng đành gật đầu đồng ý. Tôi thừa cơ chọn đúng con xe đẹp, sang và nhiều tiền hơn của ả người tình. Trông thái độ của anh có vẻ e dè thì tôi bảo:


- Tiếc làm gì anh, đằng nào cũng mua. Chọn cái ngon ngon sau này anh có lấy đi gặp đối tác cũng được. Đằng nào xe nhà mình cũng cũ rồi.


Thấy tôi nói có lý, anh tin ngay! Đương nhiên là tôi chẳng dại gì mà để anh làm giấy tờ xe hộ. Cũng may là anh bận cặp bồ nên tôi đã đệ luôn tên của bố đẻ mình trong ấy để sau này tiện sang tên cho tôi.


Đợi lúc anh đi làm, tôi ở nhà thu dọn hành lí bỏ về nhà ngoại. Trước khi đi để sẵn tờ đơn ly hôn kèm theo những đoạn video ghi lại cảnh anh ngoại tình.


Thế là cùng 1 lúc, tôi vừa có ô tô, lại vừa có 1 nửa số tài sản của anh hiện có. Chấp nhận ra đi nhưng cũng phải có chút vốn liếng là điều tôi nghĩ mình nên làm.