Lấy chồng là giám đốc công ty xây dựng lớn có tiếng trong thành phố, sống trong căn biệt thự rộng gần 300 m2 trong khu đất vàng, đi lại có xe đưa xe đón, cuộc sống của tôi khiến bao người ngưỡng mộ. Trong mắt người ta, tôi thuộc diện hồng nhan bạc triệu nhưng mấy ai biết, đằng sau vẻ hào nhoáng, nhung lụa ấy  là cuộc đời 1 đứa ở.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Tôi nói như thế không sai, bởi từ ngày bước chân làm vợ đại gia tôi mất luôn quyền được làm chủ cuộc đời mình. Sau cưới, nhà chồng yêu cầu phải gác bỏ sự nghiệp vì họ cần 1 nàng dâu chăm lo việc nhà chứ không cần một cái máy kiếm tiền. Công việc của tôi là sinh con đẻ cái, nội trợ, cơm nước phục vụ 7, 8 người nhà chồng. Đúng là kinh tế tôi không phải lo song điều đó cũng đồng nghĩa là tôi không được biết tới tài chính của chồng. Hàng tháng anh chuyển tiền cho mẹ anh giữ, ăn tiêu thế nào tôi lấy từ bà.

Mẹ chồng tôi là người tính toán, tuy có tiền nhưng bà chặt chẽ, chi li. Mỗi ngày tôi chợ búa, chi tiêu đều phải có hóa đơn, ghi chép cụ thể đưa lại. Do vậy trong người tôi chẳng bao giờ có lấy đồng 1 một cắc để riêng.

Thi thoảng tôi cũng than thở với chồng rằng muốn có 1 khoản nhỏ để thích mua sắm gì tùy ý, nhưng anh bảo:

“Em ở nhà suốt ngày, đi đâu có người đưa đi đón, váy áo anh sắm không thiếu gì, còn đòi hỏi thế nào nữa”.

Cách đây hơn tháng bố tôi ôm nặng. Biết tin, tôi cuống cuồng xin chồng cho về thăm. Nhà anh không ai đồng ý với lý do tôi về sẽ không có người làm việc nhà. Sau tôi nói quá, anh sẵng giọng:

“Thích về thì tự cô lo liệu”.

Xoay xở mãi tôi đành phải xin em gái 5 triệu để mua vé khứ hồi. Về thăm bố ốm trong ví chỉ có đúng 1 triệu để biếu ông. Ở 1 ngày 1 đêm hôm sau tôi lại kéo vali đi khi trong người không 1 xu dính túi. Cảnh làm vợ đại gia của tôi tủi như thế đấy các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet