Tôi nhận tờ quyết định li hôn chồng rồi quay bước đi luôn, cảm giác lúc ấy vừa nhẹ nhõm, vừa có chút chơi vơi khó tả.



Cuộc sống chỉ có 1 mình chẳng hề dễ dàng gì, tôi tối ngày chúi đầu vào công việc để quên đi những chuyện buồn không đáng nhớ, cũng là 1 cách để thể hiện cho mọi người thấy tôi không yếu đuối và dễ dàng gục ngã trước 1 biến cố lớn như vậy trong cuộc đời.



Chẳng mấy chốc tôi đã có trong tay 1 hệ thống công ty du lịch khá lớn mạnh trong thành phố.



Có lần, 1 công ty làm ăn về vận tải ngỏ ý muốn hợp tác với chúng tôi. Ông Giám đốc bên ấy gọi điện mời đi ăn để tiện nói chuyện, tôi cũng vui vẻ nhận lời.



Hôm ấy, tôi bất ngờ gặp lại chồng cũ. Anh bây giờ đang làm Thư ký cho vị đối tác của tôi.



Suốt bữa ăn tôi cố tỏ ra vui vẻ, xem như anh và tôi chẳng quen biết gì nhau cả. Tôi xem qua hợp đồng thấy còn 1 vài chỗ chưa ưng ý nên mới xin phép mang về suy nghĩ thêm. Ông sếp có vẻ không được hài lòng cho lắm.


- Để tôi đưa cô về nhà.



Tôi vừa bước ra trước cửa, ông ấy đã tươi cười bảo. Tôi ngại ngần chưa biết trả lời sao anh đã chen ngay vào.


- Em với cô ấy về tiện đường hơn, sếp cứ yên tâm để em đưa về giúp cho ạ!



Nói rồi anh kéo tay tôi đi ngay, chẳng để tôi kịp chào ông ấy cho đàng hoàng. Tôi cáu kỉnh vùng tay anh ra.


- Anh có cần phải để tôi mất mặt thế không?


- Nghe anh đi, chúng ta nói chuyện sau được không?



Anh đẩy tôi ngồi vào trong xe, đóng sầm cánh cửa lại rồi lái đi ngay. Tôi hằn học bước chân đến trước cửa, quay sang nhìn anh khó chịu.


- Em chưa hiểu hết được đâu. Lão già ấy thực sự không đơn giản. Em phải hết sức cẩn thận.


- Là ông ấy hay là anh chứ?



Anh không trả lời, nhìn tôi bối rối rồi rời đi ngay.



Cả đêm ấy tôi nằm suy nghĩ mãi, rồi cũng quyết định tìm hiểu về đối tác qua 1 số mối làm ăn thì mới nhận ra tay Giám đốc nọ thật chẳng phải đơn giản. Lão ta thường xuyên kết nối với các công ty có chủ sở hữu là nữ giới, tìm cách gần gũi họ để ký được hợp đồng hòng chiếm được món hời lớn cho mình. Thủ đoạn của lão thường làm là đưa các nàng về nhà và lên giường để cưỡng ép họ.



Tôi giật nảy mình nghe người anh em tốt bụng kể lại, trong lòng cảm thấy rối bời. Nếu đúng là như thế thật thì hôm nay chính anh đã cứu tôi 1 bước.



Bẵng đi 1 thời gian, tôi bất ngờ gặp lại chồng cũ đang xếp hàng chờ lấy số phỏng vấn xin việc ở 1 công ty con của mình. Tôi bí mật nháy với cậu tuyển dụng để ý cân nhắc anh coi như trả ơn vì đã giúp mình lần trước.



1 hôm, tôi vừa ăn cơm xong thì có người đến bấm chuông ngoài cửa. Tôi ra mở thì ngỡ ngàng trông thấy chồng cũ đang đứng trước mặt.


- Tại sao lại là em?



Tôi băn khoăn chưa biết anh đang định nói chuyện gì, anh liền đặt tập giấy tờ có chữ ký của tôi lên mặt bàn.



- Trách nào hôm ấy người ta chỉ nhận hồ sơ của anh rồi gọi đi làm luôn, trong khi những người khác phải trải qua rất nhiều vòng tuyển chọn. Em đã biết trước là anh phải không?



Tôi ngập ngừng né tránh ánh nhìn của anh, im lặng 1 lúc tôi mới bảo:


- Anh đã giúp em, thế thì em giúp lại anh cũng xứng đáng thôi.



Anh ngại ngần nhìn tôi 1 lát, tay run run đan vào nhau chẳng nói được câu gì. Tôi giật mình nhìn thấy trên ngón tay anh vẫn còn đeo cái nhẫn cưới của 2 đứa ngày xưa.



Cả đêm ấy tôi cứ nằm ôm gối trằn trọc không thể nào ngủ nổi, chẳng hiểu sao hình ảnh về anh cứ quẩn quanh mãi trong suy nghĩ, không thể nào dứt ra được.



Trước đây khi còn là vợ chồng, anh đúng là chưa bao giờ to tiếng với tôi. Kể ra thì 2 chúng tôi có 1 cuộc hôn nhân không đến nỗi nào. Mâu thuẫn giữa 2 đứa chỉ nảy sinh khi tôi nuôi ý định xây dựng 1 hệ thống công ty của riêng mình. Anh thì vẫn thích tôi ở nhà lo việc nội trợ, để mình lo chuyện kinh tế nhưng tôi lại chẳng thích thế tí nào.



Ngày tôi quyết định li hôn anh, bố mẹ vẫn nghĩ tôi bồng bột, gàn dở. Mọi người càng phản đối và nghi ngại như vậy, tôi lại càng quyết tâm phấn đấu.



Tôi đã có trong tay cả tiền bạc lẫn danh vọng, trừ tình yêu. Chẳng hiểu sao tôi không thể bắt đầu lại với 1 người đàn ông nào khác. Mỗi lần ở cạnh họ, tôi cứ có suy nghĩ về chồng cũ. Đúng là chỉ có anh mới hiểu được tôi!



1 lần, tôi ra đường đi dạo thì bất ngờ bị 1 cái xe máy tạt phải. Cú va chạm không quá nghiêm trọng, tôi chỉ bị trầy xước 1 chút ở chân. Chẳng biết anh nghe được cái tin ấy ở đâu mà lại tìm đến hỏi thăm.



Thấy tôi đang úp mỳ ăn qua bữa, anh buồn rượi bảo:


- Em phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ, ăn uống thế này làm sao có sức mà làm việc được.



Chợt nhiên sống mũi tôi cay cay.



Tôi bưng tô mỳ vào trong bếp, sơ ý vướng chân vào cạnh bàn nên vấp ngã. Bên đầu gối bị đập xuống đất đau điếng.



Anh vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy. Thấy tôi nhăn nhó xuýt xoa, anh run run nâng chân tôi lên thổi nhẹ rồi ngập ngừng nói:


- Em chẳng thay đổi gì cả, cứ mãi hấp tấp như thế.



1 lúc sau anh mới ngước mắt lên nhìn tôi. Trong giây phút ấy tôi cảm tưởng cả trái tim mình như đang bị anh thâu trọn vào trong đôi mắt mình.



Anh bối rối đứng dậy bước tới cửa định ra về. Tự nhiên tôi cứ có cảm giác hụt hẫng thế nào.



Tôi chạy tới bên nắm lấy tay anh, nghẹn ngào bảo:


- Ở lại với em đêm nay được không?



Anh quay lại ôm chặt tôi vào lòng như thể đã chờ đợi cơ hội ấy từ lâu lắm.