- Con ơi, các bác họ hàng nhà mình lại gọi điện hỏi mẹ xem con đã yêu đương gì chưa đấy, rồi bao giờ cưới nữa. Thế con đã có ai chưa? Mẹ sốt ruột quá...



- Ôi mọi người hỏi thì mẹ cứ bảo là con sắp có, chứ cứ giục thế này con biết làm sao được. Yêu đương còn do duyên số nữa chứ!



- Sắp có! Chờ cái sắp của chị thì có mà tôi với bố chị đi gặp ông bà ông vải rồi...



Cúp điện thoại mà Ngân không khỏi ngao ngán. Đây đã là lần thứ 3 trong tuần mẹ gọi điện tra hỏi chuyện yêu đương của cô rồi. Ngân biết bố mẹ rồi cả cái dòng họ Nguyễn nhà cô đang sốt ruột lắm nhưng biết làm sao bây giờ...



30 tuổi đến đít rồi mà Ngân vẫn chưa lấy chồng, giờ còn chưa cả có người yêu nữa. Nào phải cô vô duyên, xấu xí gì đâu, trái lại còn xinh xắn, công ăn việc làm ổn định ấy chứ. Thế mà chẳng hiểu sao, tình duyên cô nó cứ hẩm hiu, mãi mà chẳng có thằng nào nó nhòm ngó.



Mấy ngày nay Ngân lo lắm. Chết rồi, tết nhất sắp đến, năm nay cô mà “tay không” về nhà thì chết với họ hàng, làng xóm... Thể nào họ cũng xúm xít lại, quây lấy cô rồi tra hỏi: “Khi nào lấy chồng”, “Sắp cưới chưa”, “thế không định cho bố mẹ có cháu bế à?”...



Tết năm ngoái Ngân đã giả vờ đau dạ dày để trốn ở nhà không phải gặp họ hàng rồi, năm nay mà lại đau nữa thì ai tin?



Thế là Ngân cứ ra ngẩn vào ngơ, lo lắng không biết làm sao? Giờ kiếm đâu ra người yêu về cho các cụ...


Chợt, Ngân nhớ ra một dịch vụ đang rất “hot” dạo gần đây, đấy là “Cho thuê người yêu” dịp lễ tết!



Phải rồi, đợt trước cô cũng nghe đồng nghiệp kháo nhau về cái dịch vụ này, nghe đâu toàn trai đẹp thì phải, mà lại kín mồm kín miệng, không tiết lộ thông tin của khách hàng nữa. Được lắm, thế thì cô sẽ thuê lấy một anh để về “lòe” thiên hạ.



Ngân vội vàng tra trên mạng tìm hiểu về dịch vụ. Chọn lựa mãi, cô thấy khá ưng ý với một anh chàng tên Sơn, khuôn mặt tuấn tú lắm, mà theo thông tin là cao hơn 1m8. Được đấy nhỉ - Ngân nghĩ thầm, thế rồi cô gọi luôn theo số điện thoại được đăng.



- Alo – Đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm.



- À cho hỏi anh có phải anh Sơn, bên dịch vụ thuê người yêu không ạ? Tôi muốn thuê anh...



Không biết sao mà phía bên kia có vẻ khá ngập ngừng, mãi một lúc sau, anh ta mới trả lời:



- Phải, tôi là Sơn. Cô muốn thuê tôi thì sắp xếp gặp mặt nhau trước rồi bàn rõ công việc.



Thế là cuối tuần ấy, Ngân hẹn gặp Sơn ở một quán cafe. Quái lạ, anh chàng này đâu có giống ảnh trên mạng nhỉ? Hay là nhầm người? Ngân vội hỏi lại cho chắc thì Sơn giải thích, hình ấy từ lâu rồi nên trông khác, anh ta còn lôi cả chứng minh thư ghi rõ tên Sơn ra cho cô xem.



Lúc đầu Ngân còn nghi nghi nhưng về sau nhìn Sơn thì cô lại tặc lưỡi mặc kệ. Bởi vì anh ta nhìn đẹp trai quá, khuôn mặt này đẹp gấp 3, 4 lần khuôn mặt trên mạng. Chắc là anh ta đi thẩm mỹ để kiếm được nhiều khách hơn mà lại quên chưa gỡ ảnh cũ xuống – Ngân nghĩ thầm.



Thế rồi hai người bắt đầu học thuộc lòng lý lịch, sở thích cá nhân của nhau. Dặn dò xong xuôi, Ngân hẹn anh ta mấy ngày nữa sẽ về nhà cô ra mắt. Ngân định dắt anh ta về hôm tết nhưng lại thôi. Vì tết có nhiều họ hàng đến nhà, mọi người mà xúm vào hỏi, anh ta rối quá chẳng may trả lời sai thì lộ chuyện.



Đúng ngày hẹn, Ngân tự hào dẫn người yêu cao to, đẹp trai, nhà mặt phố về ra mắt bố mẹ. Khỏi phải nó, bố mẹ cô mừng như thế nào. Ông bà trang hoàng nhà cửa tươm tất từ tối hôm trước để đón anh rể quý.



Nghe Sơn kể anh đang làm trưởng phòng một công ty lớn, rồi bố anh là công an, mẹ anh là bác sĩ mà bố Ngân vui lắm, cứ thế cười tít mắt. Gia đình con rể tương lai gia giáo, bài bản thế cơ mà! Đã thế Sơn còn khéo ăn khéo nói nữa.



Bữa cơm hôm ấy, bố Ngân cứ chúc rượu Sơn liên tục, cuối cùng ông chốt hạ:



- Này, nếu đã đến chơi thì Sơn ở lại thêm 2 ngày nữa rồi hẵng đi cháu nhé. Ở lại đây chơi, hai bác thịt con gà trọi ngoài kia cho mà ăn, thịt nó ngon lắm. Bao nhiêu người hỏi mua mà bác không bán đấy.



Ngân nghe thế thì hoảng quá, cô định quay sang nháy mắt với Sơn bảo không được, nhưng ai ngờ anh ta đã lên tiếng:



- Dạ, được thế thì tốt quá. Nếu thế cháu xin làm phiền nhà mình hai ngày nữa ạ.



- Ôi phiền cái gì, sắp thành người một nhà đến nơi rồi còn gì... Hahaha – Bố Ngân cười vang, lại vươn tay rót rượu mời con rể.



Còn Ngân, cô lén lấy tay lau mồ hôi trên trán. Bố ơi, bố hại con rồi! Tiền thuê anh ta là 2 triệu một ngày đấy, thêm hai ngày nữa thì con mất toi 6 triệu rồi. Thôi thì để bố mẹ vui, Ngân đành cắn răng móc hầu bao vậy.



Ngày tiễn Ngân và Sơn về lại Hà Nội, bố mẹ cô bịn rịn lắm, cứ nắm tay Sơn mãi rồi dặn dò nhớ đối xử tốt với con gái ông. Phải mất một lúc nước mắt tèm nhem thì bố cô mới để 2 người đi.



Lên đến Hà Nội, Ngân mới rủ Sơn vào một quán cafe ngồi nói chuyện rồi thanh toán tiền cho anh ta.



- Mặc dù 2 ngày kia không có trong kế hoạch nhưng tôi vẫn xin gửi anh tiền công. Cảm ơn anh đã khiến bố mẹ tôi vui mừng như vậy. Đây, tôi gửi anh tiền, cảm ơn anh nhiều lắm.



Cầm phong bì tiền, Sơn nhìn một lúc rồi bật cười. Bỗng nhiên, anh đưa trả lại cho Ngân:



- Trả em này, anh không cầm đâu.



- Sao lại vậy? Tôi đưa đủ mà, anh đếm lại mà xem!



- Không phải chuyện đấy, mấy ngày qua là anh tự nguyện đến ra mắt nhà em mà, thế nên anh không cần số tiền này...



- Thế là sao? Anh đi làm mà không cần tiền là sao? Mà sao lại tự nguyện? Tôi không hiểu... – Ngân ngẩn ngơ hết cả người, rốt cuộc là có chuyện gì?



- Thật ra anh cũng tên là Sơn, nhưng mà không phải cái cậu Sơn mà em thuê đâu. Hôm ấy chắc là em gọi nhầm số, run rủi thế nào lại nhầm sang số của anh. Anh lúc đầu bất ngờ lắm, nhưng sau chẳng hiểu lại thấy thích thú rồi quyết định đóng giả anh ta đi gặp em.



- Không, sao... sao lại thế được.



Thế rồi Ngân vội vàng lên mạng xem lại thông tin của Sơn “thật”, rồi tra lại số điện thoại của anh ta, đối chiếu với số điện thoại của Sơn “giả”. Thôi chết, đúng là cô bấm nhầm số cuối từ 5 thành 6!



- Thế giờ, thế giờ sao đây... – Ngân nuốt ực nước bọt, lúng túng hỏi.



- Lúc đầu anh chỉ tính đi chơi mấy ngày vui vẻ. Nhưng chả biết sao 3 ngày ở nhà em, anh lại có cảm tình với em, thấy rất thích em. Này em, hay là mình đừng giả vờ nữa, mình tìm hiểu nhau thật sự đi! Mọi thông tin về học vấn, công việc, rồi gia cảnh mà anh kể với bố mẹ em đều là sự thật đấy. Quan trọng nhất, anh hoàn toàn độc thân!



Thấy Ngân lúng túng, mặt đỏ bừng, Sơn lại tiến đến hỏi tiếp:



- Em cảm thấy anh thế nào?



- Tôi thấy anh tốt, ngoại hình đẹp, công việc, gia cảnh nếu như anh nói thì quá ổn...



- Thế mình chính thức tìm hiểu nhau em nhé!



Ngân cứ thế ngây người nhìn ngắm nụ cười của Sơn. Chẳng nhẽ số cô may vậy ư? Đi thuê người yêu hờ, ai ngờ lại vớ ngay được người yêu thật! Thôi được, dù sao Ngân cũng sắp tuổi băm đến nơi rồi, nếu đã có mối “ngon” thế này thì ngại gì mà cô không đồng ý.



Ngân vươn tay ra, nắm chặt tay Sơn, ánh mắt bừng sáng:



- Ok! Mình yêu nhau đi!