Linh gặp và yêu Thắng – chồng hiện tại của cô, khi cả hai cùng là sinh viên. Họ đã có một tình yêu đẹp kéo dài 3 năm và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc.



Sau khi cưới, bố mẹ Thắng mua cho vợ chồng cô một căn nhà trong khu chung cư Royal City gần cơ quan của Linh để tiện việc đi lại. Nói chung, tuy mới cưới nhưng đôi vợ chồng trẻ cũng không thiếu thốn về kinh tế vì cả hai đều có việc làm ổn định, thu nhập của Thắng cũng tương đối cao. Hơn nữa, cả hai lại được hỗ trợ, quan tâm hết mực của ông bà nội ngoại.



Cuộc sống hạnh phúc cứ thế mà trôi đi trong yên bình. Cho đến khi cưới đã hơn 1 năm mà Linh vẫn chưa có bầu trong khi không kế hoạch hay dùng biện pháp tránh thai nào. Cô thúc dục chồng đi khám thì nhận được tin sét đánh rằng thành dạ con của Linh có vấn đề, cô không thể mang thai được dù trứng của cô vẫn rất tốt.



Những ngày tháng sau Linh như sống trong địa ngục, đêm nào cô cũng khóc, không muốn ăn và công việc cũng không thiết. Có lần Linh còn uống thuốc ngủ tự tử trong đợt chồng đi công tác vì muốn giải thoát cho anh, nhưng may mà mẹ chồng sang thăm phát hiện kịp thời nên cô được cứu sống. Từ đó, Thắng bỏ luôn những chuyến công tác xa vì không yên tâm để vợ ở một mình, anh sợ Linh nghĩ quẩn.



Linh chủ động viết đơn ly hôn yêu cầu chồng kí nhưng anh một mực từ chối. Thắng bảo không có con thì có thể xin con nuôi, chứ anh không thể sống thiếu cô được. Có chồng yêu chiều, luôn bên cạnh giúp Linh nghĩ lạc quan hơn về chuyện con cái.



Cùng thời điểm đó, Linh có cô em họ ở quê tên Thảo bắt đầu vào đại học nhưng chưa có chỗ ở. Thảo mồ côi bố mẹ, đang sống với bà nội nên có thể phấn đấu đi học tiếp cũng đã rất cố gắng rồi. Linh ngỏ ý với chồng muốn giúp đỡ lo cho em chỗ ăn ở và trợ cấp học phí cho em họ thì chồng đồng ý ngay:


- Tốt quá, vợ cứ bảo em ấy đến nhà mình ở, trường học cũng gần đây, phụ giúp được việc gì thì tốt, quan trọng là có chị có em để vợ đỡ buồn.



Vậy là Linh đón Thảo về nhà. Lần đầu tiên Thảo được bước vào ngôi nhà đẹp lộng lẫy, đồ dùng tiện nghi hiện đại khiến cô ấy thầm ước muốn được trở thành chủ nhân trong ngôi nhà này.


Từ khi biết vợ chồng Linh giàu có nhưng lại hiếm muộn đường con cái và mỗi lần chạm vào ánh mắt của anh rể đẹp trai Thảo thấy ghen tỵ với chị họ của mình khi lấy được chồng giàu có lại quá tốt. Thay vì chăm chỉ dọn dẹp thì Thảo lại tìm mọi cách để chiếm lấy sự chú ý và tình cảm của Thắng.



Tối ấy, khi ăn cơm Thảo chủ động kể chuyện đứa bạn cùng lớp đang đi học nhưng không có tiền nên chấp nhận đẻ thuê, liếc nhìn thấy Linh buồn rầu nên Thảo nói tiếp:



- Anh chị! Chị đã giúp em nhiều như vậy, chi bằng để em giúp hai người sinh một đứa con để đền đáp, em sẽ không đòi hỏi gì đâu.


Linh tưởng Thảo nói đùa, cô cười buồn rồi bảo:


- Đây không phải chuyện có thể tùy tiện nói đâu em, lo mà học cho tốt đi, anh chị thấy em biết vượt lên hoàn cảnh thì giúp đỡ em thôi.


- Là em nghiêm túc, em cũng lớn rồi nên biết điều gì là đúng chứ!



Trước thái độ kiên quyết muốn giúp đỡ của Thảo, vợ chồng Linh thấy hợp lí vì em ấy là người trong nhà, mà họ cũng không để Thảo phải thiệt thòi gì nên đồng ý.


Thật may mắn là ngay lần cấy ghép trứng của Linh và tinh trùng của chồng trong đầu tiên đã thành công. Thảo đã mang bầu một lúc 2 bé trai. Vợ chồng Linh vô cùng hạnh phúc, hết lòng chăm sóc cho Thảo, hồi hộp mong chờ ngày đứa con của hai người chào đời.



Từ khi có bầu, từ vị trí là một cô em họ giúp việc Thảo trở thành bà hoàng, chỉ thiếu mỗi chuyện ngủ với chủ là cô ta không được toại nguyện. Thảo không cam chịu là kẻ đẻ hộ mà lấy đứa con ra ép Linh phải nhường chồng cho mình nếu không cô ta sẽ bỏ cái thai đi.


Trước sức ép của Thảo, vợ chồng Linh đành tính kế hoãn binh, chờ đến ngày hai con trào đời thì tính tiếp. Người chồng quý giá nhất Linh cũng nhường cho thì còn có cái gì mà cô không làm được nữa, miễn sao có được đứa con khoẻ mạnh cho chồng là cô vui rồi.



Khi hai đứa con an toàn trào đời, Thảo bế con đến trước mặt vợ chồng Linh, tưởng cô ta sẽ giao con như thoả thuận ai ngờ cô ta yêu cầu Thắng phải đuổi Linh ra khỏi nhà, nếu không sẽ không bao giờ đưa con cho hai người. Đứng trước sự lựa chọn này, Linh tức quá quát lên:



- Hai đứa trẻ là con của chúng tôi, còn cô chỉ là người chấp nhận đẻ hộ thôi.


Thảo cười sảng khoái:


- Biến đi, chị là người thừa ở nhà này rồi! Hai người có giỏi thì đi mà đẻ, chẳng nhẽ tôi có lòng tốt giúp không hai người sao? Con của tôi, nhà này cũng là của tôi!



Từ nãy tới giờ, Thắng vẫn lạnh lùng đứng nhìn Thảo, nay anh mới lên tiếng:



- Đừng tưởng sinh được con là hơn vợ tôi. Xách dép cho vợ tôi, cô còn không xứng! Nếu cô yêu quý hai đứa nhỏ thì bế nó đi mà nuôi, đừng mong sự trợ cấp từ vợ chồng tôi. Ngôi nhà này, cô muốn thì ở nhưng cho cô biết, sau khi chúng tôi đi, cô phải tự trả tiền thuê nhà, vì thực ra, chúng tôi đang thuê.



Trước thái độ dứt khoát của Thắng, Thảo bắt đầu lo sợ không có chỗ ở, không có tiền thì cô biết làm gì bây giờ. Cô đành phải xuống nước giao trả con cho vợ chồng Thắng với mong muốn hai người cho cô ta một khoản tiền lớn để sau khi ra trường có vốn làm ăn. Tất nhiên là cô ta được toại nguyện với điều kiện phải tránh xa lũ trẻ và vợ chồng Linh - Thắng.