- Nếu sau này anh phản bội em thì sao?


- Làm gì có chuyện đó chứ? Tính anh, em còn không hiểu à?


- Không được, đàn ông các anh chẳng biết đằng nào mà lần. Nếu chuyện đó xảy ra thật thì chắc chắn em sẽ ly hôn và bắt anh phải bồi thường tuổi thanh xuân cho em?


- Hả? Bồi thường á? Bao nhiêu?


- 10 Tỷ.


- Ối giời, thế anh chẳng dại gì đâu, tự dưng lại mất một đống tiền. Anh thề đấy.


Tôi vẫn nhớ như in những câu nói đùa của anh cách đây 6 năm. Trong hôn lễ, trước mặt bố mẹ hai bên và bao nhiêu bạn bè, đồng nghiệp, anh cũng đã từng nói rằng:


- Sau này, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, kể cả lúc khó khăn nhất.


Nghe xong câu nói ấy của anh, tôi hạnh phúc đến rớt nước mắt. Chúng tôi đã cùng nhau xây một tổ ấm nhỏ hạnh phúc, luôn đầy ắp tiếng cười. Anh đã từng là tất cả với tôi và các con. Ngoài công việc, tôi luôn cố gắng làm mọi thứ để chồng được thoải mái sau khi trở về với gia đình, để anh biết dù ngoài kia có vất vả, khó khăn như thế nào thì mẹ con tôi mãi mãi là nơi anh tin tưởng nhất.


Nhưng rồi, mọi thứ như đổ sụp ngay trước mắt khi tôi biết anh có bồ. Cô ả không ai khác chính là thư ký mới vào làm việc cách đây 3 tháng. Tôi cười chua xót khi xem clip tình tứ của chồng và bồ. Cũng phải thôi, cô ta xinh đẹp, mơn mởn lại giỏi chiều anh. Còn tôi thì đã là mẹ của hai đứa trẻ, bụng chằng chịt những vết rạn và ngực chảy sệ cả rồi, tôi tự nhận mình đã thua.


Có lẽ anh đã quên những lời hứa ngày xưa. Những tháng ngày khó khăn mà hai vợ chồng phải cùng nhau vượt qua cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Để anh ngồi lên cái ghế Giám đốc như ngày hôm nay, tôi đã phải hy sinh sự nghiệp của mình, không sang Hàn làm giám đốc khu vực bên đó mà chấp nhận ở lại làm nhân viên bình thường nhưng được gần anh và con. Vậy mà giờ anh lại đâm tôi một nhát đau đến vậy.


Dù đau lắm nhưng tôi vẫn quyết định sẽ ly hôn chồng. Tính tôi từ xưa đã rất mạnh mẽ và mọi chuyện luôn phải rõ ràng, rành mạch. Không đời nào tôi chấp nhận dùng chung chồng với một người đàn bà khác, cả ngày ủ dột ở nhà để chờ đợi chồng ban phát tình cảm.


Tôi viết sẵn một lá đơn ly hôn rồi kí vào đó. Tối ấy, anh vừa bước chân vào nhờ tôi liền giơ tờ đơn và một đống bằng chứng trên tay ra. Thấy thế, anh không khỏi ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt biến sắc ấy liền trở lại bình thường:


- Tại sao em lại biết?


- Giờ không phải là lúc để anh hỏi em câu này. Đáng lý ra em mới là người hỏi anh mới đúng, nhưng cũng chẳng còn cần thiết nữa bởi em không muốn biết. Anh kí vào đơn này đi, anh sẽ được lấy cô ta làm vợ.


- Em sao thế? Anh không hề có ý định bỏ mẹ con em. Anh cũng chỉ say nắng nhất thời thôi. Em bình tĩnh đi có được không?


- Anh quên những gì trước đây chúng ta đã từng nói sao? Em không bao giờ dung thứ cho sự phản bội, dù chỉ 1 lần!


Anh nắm chặt lấy hai tôi mà gằn giọng:


- Em có biết mình làm như thế là quá dại không? Những người đàn bà khác biết chồng ngoại tình thì tìm đủ mọi cách để kéo chồng quay về với gia đình, còn em thì sao? Bỏ em, anh dễ dàng lấy được vợ mới nhưng liệu có ai còn muốn lấy người đã qua một đời chồng không? Bỏ chồng em thấy hay ho lắm à?


Tôi nghe xong những lời nói đó của anh chỉ biết cười như điên dại. Không ngờ trong suy nghĩ của anh, phụ nữ lại luôn bị lép vế, bị chồng sai khiến, điều khiến như con rối vậy. Mặc kệ người khác như thế nào, tôi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi:


- Anh đừng nói em mất chồng mà phải là: Chúng ta mất nhau rồi, chồng ạ. Mẹ con em đi thì anh sẽ mất người đầu ấp má kề, luôn bên cạnh anh trải qua bao khó khăn trong 6 năm trời. Anh có đảm bảo được rằng người tình mới của anh làm được như em không? Cô ta có dám hy sinh thanh xuân và nhan sắc của mình vì chồng con không? Anh tự ngẫm lại đi.


Tôi lên phòng thu dọn hành lý và dẫn con về nhà ngoại. Mặc dù trong lòng cảm giác như có một tảng đá luôn đang đè nặng nhưng tôi thấy thoải mái mỗi sáng thức dậy vì không còn phải cuống cuồng lo cho chồng bữa sáng hay những bộ quần áo là lượt nữa. Từ hôm nay, tôi có thể sống vì mình, vì con.


Một tuần sau, mẹ chồng tôi đã tìm đến tận nhà và ngồi nói chuyện với tôi rất lâu trong phòng, bà bảo:


- Chồng con nó rất hối hận rồi. Mấy hôm nay nó gọi điện, nhắn tin cho con mà không được nên nó nhờ mẹ tới đây để khuyên can con. Nó nói nếu mẹ con con quay về nó thề sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm đó nữa. Con cho nó, cho mình một cơ hội có được không? Hai đứa nhỏ không được sống cùng bố, con không thương chúng sao?


Giờ tôi chẳng biết phải làm như thế nào. Liệu tôi có nên cho anh một cơ hội hay dứt khoát luôn? Người ta vẫn bảo: giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nếu quay về tôi sợ sẽ đau một lần nữa!