Các chị ơi em khổ quá, cũng là phận đàn bà đi lấy chồng sao nhiều người sướng thế, còn em lại như thể khổ hết phần người khác luôn thế này. Em học sư phạm, hiện đang dậy hợp đồng của một trường trong huyện. Hè năm 2015 em gặp rồi yêu chồng em bây giờ. Gia đình anh khá cơ bản, cả bố mẹ và chị gái anh đều làm trong nhà nước, bản thân anh ấy cũng là sĩ quan quân đội. Lúc anh dẫn em về ra mắt ông bà tỏ ra quý mến em, những ngày sau không gặp thì thôi, chứ cứ gặp là giục tụi em cưới.


Mấy tháng sau anh ngỏ lời muốn cưới em. Lúc ấy em mừng lắm, vì em yêu anh thật lòng, điều duy nhất làm em lăn tăn là em chưa vào biên chế nhà nước, công việc còn đang bấp bênh sợ không đảm bảo cuộc sống. Song anh động viên em:


"Biên chế trước sau gì cũng sẽ vào, chỉ cần có đợt thi tuyển là ok thôi"


Vậy là em đồng ý làm đám cưới. Những ngày đầu hôn nhân của tụi em hạnh phúc lắm các chị ạ. Chồng em sống tình cảm, lại biết quan tâm vợ. Dù kinh tế không dư giả gì nhưng vợ chồng quấn quýt nên em vẫn vui. Lúc đầu em định kế hoạch xong chồng em bảo con cái là lộc giời, cứ để tự nhiên lúc nào có là đẻ. Thế nhưng em thả tới hơn năm cũng không thấy dính bầu lần nào, hai vợ chồng mới dẫn nhau đi khám, của em bình thường chứ anh ấy tinh trùng còn chưa được chục phầm trăm. Từ ấy lương lậu có bao nhiêu tụi em lại chắt bóp lo thuốc men cho anh ấy. Đông tây các kiểu, cứ ai bảo đâu âu đấy. Sau gần 1 năm siêu vẹo tình hình sức khỏe của anh ấy cũng được cải thiện. Ơn giời, đầu năm vừa rồi em đậu thai các chị a.


Lúc thử que thấy hai vạch em không không dám tin vào mắt mình, tới khi đi khám bác sĩ báo chúng em có con mà hai vợ chồng sung sướng chảy nước mắt. Vậy mà khốn khổ cho thân em, lúc em bước sang tháng thứ 3 của thai kì thì tai họa ập xuống đầu. Đợt mưa lũ vừa rồi, chồng em được phân đi giữ đê ngăn lũ, không may bị cây đổ đè vào người, tuy giữ được tính mạng nhưng gẫy cả hai chân, chấn thương cột sống. Chuỗi ngày cay đắng của em cũng bắt đầu từ đây các chị a.


Lúc nhận được tin anh tai nạn, em ngất xỉu tại chỗ, tới khi hoàn hồn vội bắt xe lên viện chăm anh. Nhìn chồng cả người chẳng chịt vết thương, trầy xước mà em đứng không vững. Mổ xẻ băng bó 1 thời gian sau, bệnh viện chuyển anh về bệnh viện châm cứu Trung ương. Ở đó 2 tháng trời ròng rã chỉ có một mình em, anh bị liệt nửa người dưới nằm một chỗ, vệ sinh không tự chủ được.


Chục ngày đầu, gia đình anh cũng cắt cử người ra trông nhưng chỉ sáng ra tối về, mà cũng chẳng đỡ đần gì cho em, thậm chứ em còn phải tất bật chạy đi chạy lại lo cơm nước cho họ. Từ ngày chuyển anh về viện đông y, bố mẹ anh hầu như không tới nữa. Chỉ cuối tuần ông bà với chị gái anh mới bắt taxi qua thăm anh một lát rồi đưa nhau ra Royal City chơi như chẳng liên quan. Nhiều lúc nhìn anh nằm đấy em nghĩ không biết họ có coi anh là con không nữa.


Các chị không thể biết lúc ấy em mệt mỏi thế nào, bụng mang dạ chửa ăn ngủ thất thường vạ vật trong viện có hôm em mệt quá xỉu gục ngay giường anh, may có mấy cô y tá đưa đi truyền nước mới hồi lại được. Em gọi điện về nhờ mẹ anh lên thay em vài hôm thì mẹ anh bảo thế này.


"Chị là vợ phải ở đó mà chăm chồng. Chúng tôi già yếu không vào viện trông người bệnh được, còn cái Hoa (chị chồng em) nó bận gia đình nó, làm sao bỏ nhà cửa vào chăm chồng cho chị."


Nghe mẹ chồng nói mà em tủi thân cứ ngồi khóc rưng rức các chị a. Mẹ đẻ em thương con quá mới lên viện đỡ em, nhưng bà chỉ lo chạy mua cơm nước, cháo lão cho anh được thôi chứ việc vệ sinh cá nhân của anh thì em không để bà làm vì dù gì cũng là mẹ vợ con rể. Bà không ngại song chồng em chắc chắn không muốn.


Hơn hai tháng tình hình của anh có vẻ khá hơn, anh có thể đứng dậy tập đi lại. Bệnh viện cho anh về điều trị tại nhà. Tình trạng của chồng chuyển biến tốt vậy em mừng lắm, song giờ em lại có thêm nỗi khổ tâm khác các chị a.


Chồng em là sĩ quan quân đội, lại bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ nên dù nghỉ thì mọi chế độ lương lậu của anh nhà nước vẫn cho hưởng 100%. Lương mỗi tháng của anh được hơn chục triệu. Nhưng số tiền ấy bà mẹ chồng em giữ hết. Bà bảo:


"Thằng Tùng nó nằm nhà, bệnh nó đã có nhà nước lo thuốc thang rồi nên không tiêu gì tới tiền, lương nó tôi sẽ giữ."


Tuy bà không nói nhưng em thừa hiểu, bà sợ con trai bà ốm liệt em sẽ cầm tiền ra ngoài cho trai. Em cay đắng lắm nhưng vẫn phải nhịn vì tính bà ghê gớm, nếu em nói lại nửa lời chắc chắn bà sẽ nhảy ngược làm ầm ĩ nhà cửa. Còn em hơn tháng nay cứ lồng cồng cộc như ngựa phải vía, ngày đi dậy, tối về chăm anh. Khổ nhất là mỗi lần ngồi vào mâm cơm cả bố mẹ chồng thi nhau nói mát.


"Chẳng ai như dâu nhà này, sáng đi tối về, cơm bưng tận mặt."


Không biết bao nhiêu lần em nghẹn ứ trước những lời móc máy ấy. Chẳng lẽ đang ăn lại vất bát cơm xuống. Em nghĩ vì con em phải cố, nhục cũng ngồi ăn cho hết bữa. Giờ thai em cũng được 7 tháng mà em chị có 40 kg các chị a. Hôm trước đi khám bác sĩ bảo em suy nhược cơ thể, tuy con chưa bị ảnh hưởng gì nhưng đang bước sang giai đoạn cuối như vậy không tốt cho em bé. Em thương con, thương chồng mà bế tắc với hoàn cảnh mình quá. Không biết em còn trụ được tới khi nào nữa đây.



Cẩm Ly lần đầu tiên diện trang phục gợi cảm vì Minh Tuyết | Tuyệt đỉnh song ca | Tập 5: Phần 1


https://tv.webtretho.com/tuyet-dinh-song-ca/cam-ly-lan-dau-tien-dien-trang-phuc-goi-cam-vi-minh-tuyet-tuyet-dinh-song-ca-tap-5-phan-1.f93a7937-7eb4-4b70-ba28-b090bf2527ad