Nam từng là công tử con nhà giàu nhưng cách đây 10 năm, bố mẹ anh đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn, khi ấy anh còn quá nhỏ chưa thể quản lý công ty nên bị kẻ khác cướp trắng. Chỉ còn lại mỗi căn nhà mặt phố 5 tầng đứng tên bố mẹ trong tay, Nam liền bán đi để mua một căn hộ chung cư nho nhỏ vì căn nhà cũ gắn với quá nhiều kỉ niệm buồn khiến anh không thể sống vui vẻ được.


Chuyển đến nơi ở mới và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, Nam vừa đi học nốt năm cuối ngành kinh tế, vừa làm thêm bên ngoài để kiếm tiền. Hàng xóm ai cũng quý mến anh bởi sự chăm chỉ, thật thà. Từng ấy tuổi đầu, Nam chưa có mối tình nào vắt vai bởi lúc nào trong lòng anh cũng có một gánh nặng, phải gây dựng lại từ đầu để lấy lại công ty trước đây của gia đình.


Nhưng từ khi Chi suốt hiện thì mọi suy nghĩ của Nam bắt đầu thay đổi, anh không còn lầm lì, ít nói nữa mà thường xuyên bắt chuyện với cô hàng xóm mới. Ở Chi có nét dịu dàng, đằm thắm khiến anh bị thu hút ngay lần đầu gặp mặt.


Ban đầu, giữa họ chỉ là những câu hỏi han bình thường nhưng càng về sau thì càng thân thiết hơn, thi thoảng hai người còn góp gạo thổi cơm chung. Mấy chị hàng xóm thấy vậy trêu họ rằng:


- Nam ơi, tấn công mạnh lên, thích là phải nhích ngay.


Hai người vẫn thân thiết với nhau như thế nhưng tuyệt nhiên chẳng ai tỏ tình hay nói lời yêu đối phương dù trong lòng thừa biết mối quan hệ này đang dừng ở mức nào. Cho đến hôm vào ngày giỗ của bố mẹ, Nam uống quá nhiều đến mức say bí tỉ, anh không vào nhà mình mà gõ cửa nhà Chi. Vừa nhìn thấy cô, anh liền ôm chầm lấy, rồi khóc y như một đứa trẻ:


- Anh sao thế?


- Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ anh!


Chi không biết phải nói gì, chỉ đứng im để anh siết chặt lấy. Chuyện gì đến cũng phải đến khi trong cái tiết trời giá lạnh có hai con người đang ôm lấy nhau, hơi ấm lan truyền khiến Nam không kìm lòng được nữa mà cúi xuống lướt qua môi Chi một nụ hôn thật nhẹ. Khi Nam buông Chi ra, định quay đầu về thì cô giữ tay anh lại, thì thầm:


- Ở lại đây với em!


Như chỉ chờ có thế, Nam bế bổng Chi lên đặt xuống giường rồi hai người cứ thế quấn lấy nhau nồng nhiệt.


Sau cái đêm ấy, Chi nói với vẻ mặt buồn rầu:


- Anh không cần phải có trách nhiệm gì với em đâu.


- Không, chờ anh ra trường rồi mình sẽ làm đám cưới.


Ngay ngày hôm sau, Nam kéo Chi sang ở cùng mình như vợ chồng bởi ngay từ khi bày tỏ tình cảm anh đã xác định mình sẽ lấy cô làm vợ.


Ngày Nam ra trường và xin được việc làm, anh ôm lấy Chi mà thủ thỉ:


- Sao chưa bao giờ em muốn anh về nhà em ra mắt bố mẹ?


Chi ngập ngừng giây lát rồi mới nói:


- Để làm gì?


- Thì anh để thưa chuyện cưới xin chứ còn gì nữa?


- Em... chưa muốn lấy chồng.


Nam khá bất ngờ trước thái độ của Chi, cứ lần nào anh nhắc tới chuyện làm đám cưới, cô cũng đều lảng tránh sang chuyện khác.


Đợt đó, công ty Nam tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên trước khi nghỉ Tết. Ngày đi, anh còn dặn đi dặn lại Chi rằng:


- Em báo với bố mẹ đi, 3 ngày nữa anh về là xuống tận nhà đấy nhé.


Cứ nghĩ đến chuyện sắp được lấy Chi làm vợ, Nam sung sướng, hạnh phúc lắm,. Anh đã dành tiền 2 tháng lương đầu tiên để mua một đôi nhẫn cưới và quà cáp cho nhà bố mẹ vợ tương lai. Mấy lần anh có hỏi nhưng Chi cũng chỉ trả lời qua loa rằng nhà cô có bố mẹ và một đứa em gái.


Ngày về, Nam tay xách nách mang bao nhiêu là quà nhưng căn nhà lại trống trơn và không thấy Chi đâu hết. Anh gọi điện thoại của cô thì thuê bao. Suốt 2 ngày liền, Nam không biết tung tích Chi ở đâu, đến công ty tìm gặp thì họ nói cô đã xin nghỉ phép, Chi lại không có người bạn nào thân thiết. Không biết phải tìm Chi ở đâu, Nam lục tung cả căn nhà lên để xem cô có để lại bức thư hay thứ gì không. Cuối cùng, Nam cầm được trên tay tờ chứng minh thư phô tô của Chi ở trong đống tài liệu làm việc của cô nên nảy ra ý định phải tìm về tận nơi để hỏi, biết đâu cô lại về nhà với bố mẹ thì sao.


Cầm ảnh người yêu trên tay, anh tìm đến tận làng hỏi thì một người nói:


- Cậu đi hết con đường này, rẽ phải là thấy cái nhà có cổng màu xanh.


Anh mừng như bắt được vàng khi đứng trước căn nhà cấp 4 có cổng màu xanh đó, một người phụ nữ trung niên chỉ ngoài 50 nhưng có vẻ già yếu nhìn thấy Nam liền bước ra hỏi:


- Cháu hỏi ai thế?


- Cháu hỏi em Chi ạ.


- Cậu là gì với nó?


- Dạ, cháu là người yêu của cô ấy ạ.


Bà mở cổng cho Nam vào nhà rồi thở dài thườn thượt:


- Cậu nói mình là người yêu của cái Chi à? Sao không thấy nó nói gì?


- Dạ, cháu với cô ấy mới yêu nhau 1 năm nay, mấy lần cháu muốn về nhà mình chơi nhưng chưa có dịp, Chi có về nhà không bác?


- Cậu nói cái gì cơ? Chắc cậu nhận nhầm người rồi, cái Chi nhà tôi mất được hơn một năm rồi. Cũng tại chúng tôi, ép nó lấy chồng già để gán nợ, nó không muốn nên mới nhảy sông tự tử.


Thấy bà vừa nói vừa khóc, Nam vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra:


- Sao có thể như thế được, bác xem có đúng người này không? Cô ấy còn ở với cháu mới mấy ngày trước thôi mà.


Nam giơ tấm ảnh trong điện thoại ra khiến bà sững sờ:


- Đúng là con Chi đây mà, chuyện này là thế nào? Sao nó lại vẫn sống?


Nam lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, có lẽ vì không muốn lấy người chồng già đó nên Chi mới nhảy sông tự tử để giả chết. Cô ấy không cho anh về nhà để bố mẹ không biết được chuyện này. Nam nói vội vàng:


- Bác yên tâm, nhất định cháu sẽ tìm được cô ấy.


Anh ngồi lên xe rồi phóng một mạch về thành phố để đi khắp các ngõ ngách tìm người yêu. Đến ngày thứ 10, Nam vô tình nhìn thấy Chi khi vào siêu thị mua đồ ăn. Anh chạy như bay đến ôm chặt lấy cô từ phía sau:


- Em đi đâu? Sao lại cắt đứt liên lạc với anh?


- Em... em...


- Anh về tận nhà em và cũng hiểu lý do mọi chuyện rồi. Bố mẹ nhớ em lắm đấy, em về đi.


- Nhưng em mà về thì chủ nợ sẽ giết em mất, em lấy đâu ra tiền mà đền.


- Đừng sợ, anh có thể bán căn nhà đi để trả nợ cho em, mình dọn ra phòng trọ ở cũng được chứ sao, về với anh đi.


Ngày Nam dẫn Chi về và trả hết nợ cho cô, nhìn cả nhà họ ôm lấy nhau khóc mà anh cũng thấy mình được hạnh phúc lây. Nhất định anh sẽ dùng cả đời mình để yêu thương và bảo vệ người con gái ấy!