Vợ chồng em cãi nhau gần tuần rồi chẳng ai nói chuyện với ai. Anh ấy cũng chẳng thèm làm lành với em trong khi người sai là anh ấy. Nói ra sẽ có người bảo em hâm hấp, ích kỷ đi ghen với quá khứ của chồng. Nhưng chỉ có những ai từng rơi vào hoàn cảnh như em mới thấm hết được cảm giác vừa tủi, vừa đau khi chồng ở với mình mà tâm trí vẫn mơ tưởng tới người cũ.


Em với chồng em lúc trước làm cùng công ty. Em vào sau anh 2 năm, lúc vào làm em cũng có nghe qua đồng nghiệp kể lại là trước đây anh có yêu một chị làm cùng phòng, nhưng nghe đâu do tuổi tác không hợp nên hai người chia tay, chị kia đã lấy chồng và chuyển công ty khác. Em cũng nghe vậy thôi chứ cũng không tìm hiểu kỹ.


Mấy tháng sau anh ngỏ lời muốn theo đuổi em, khi ấy thấy anh nhiệt tình, lại quan tâm chu đáo nên em cũng cảm động nhận lời. Trong suốt một năm hẹn hò, duy chỉ có 1 lần duy nhất em hỏi anh ấy về người cũ, nhưng anh chỉ trả lời qua quýt, bảo là chuyện cũ nhắc lại làm gì. Quan trọng là hiện tai anh yêu em và muốn tiến xa với em thế thôi. Vậy là em không bao giờ hỏi lại anh bởi em nghĩ, suy cho cùng ai chẳng có quá khứ, tương lai thế nào mới là quan trọng.


Yêu được hơn năm thì em với anh làm đám cưới. Cuộc sống những ngày đầu hôn nhân của em tạm ổn. Anh là người chịu khó, hiền lành và luôn tỏ ra có trách nhiệm với gia đình. Song hơn tháng nay em thấy anh có nhiều biểu hiện lạ lắm, thi thoảng cứ ngồi đờ đẫn hút thuốc, vợ gọi mãi chẳng lên tiếng. Em hỏi anh có chuyện gì nhưng anh chỉ bảo là căng thẳng công việc. Anh nói thì nói chứ em không tin nên vẫn ngấm ngầm theo dõi.


Tối thứ 6 vừa rồi anh đi uống bia mà quên chưa thoát tài khoản facebook trên máy tính. Vậy là em tranh thủ cơ hội vào thám thính xem tình hình thế nào mới ngã ngửa, hóa ra anh vẫn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ. Thật ra, em cũng không nhỏ mọn tới mức thấy chồng nói chuyện với người cũ mà lồng lộn lên đâu. Nhưng đọc tin nhắn của anh với chị kia nếu em không điên mới lạ.


"Em sang bên đó rồi, anh sẽ chẳng còn cơ hội gặp em thường xuyên nữa. Anh thật sự không nỡ xa em."


Theo như những gì em đọc được thì chị kia chuẩn bị ra nước ngoài. Lão chồng em mới cuống cuồng không kiềm chế được cảm xúc, thành thử cả tháng nay ngẩn ngơ như mất hồn là thế. Thật chứ nhìn màn hình máy tính của chồng em tủi thân kinh khủng, chỉ muốn gào khóc đập phá hết rồi giải tán cho nhanh. Cảm giác như bao lâu nay mình bị chồng lừa dối ấy, rõ là sống với mình mà chồng toàn tơ tưởng tới người khác.


Ấm ức lắm nhưng em cố nhịn xem anh thế nào. Chiều hôm đó đi làm về, tuy anh vẫn  hỏi em như mọi ngày nhưn cái kiểu ủ ê giấu trong lòng của anh thì không qua được mắt em. Ăn xong anh bảo em dọn dẹp rồi cứ ngủ trước, anh bận việc ngủ sau. Nói rồi anh đi một mạch vào phòng làm việc. Em cũng cứ mặc kệ, tới đêm muộn em nhẹ nhàng ra ngó vào phòng thì thấy anh đang ngồi dán mắt lên bức ảnh trên tay.


"Muộn lắm rồi anh còn chưa đi ngủ à?"


"Uh, anh chưa xong việc, em cứ về phòng ngủ trước đi."


Anh vừa nói vừa vội vàng nhét tấm ảnh vào ví, nhìn động tác đó của ck em đủ đoán ra người trong bức hình ấy là ai. Em lao vào giật lấy ví:


"Em làm cái gì đấy. Đưa ví đây cho anh."


"Câu này em phải hỏi anh chứ. Hóa ra lâu nay anh vẫn giấu ảnh chị ta trong ví để ngắm à."


Lôi được cái ảnh ra, em nghiến răng.


"Lấy tôi rồi mà anh còn tiếc chị ta thế cơ à. Tiếc quá thì tới mà tranh với chồng người ta đi tội gì ngồi đây ngắm ảnh cho khổ."


Nói xong em vo cái ảnh cho nhàu nát vứt vào mặt ck, lão thấy vậy cuống cuồng vồ lấy.


"Cô điên à, sao cô dám..."


"Anh điên thì có, đưa ví đây để tôi xem anh còn lưu giữ gì của chị ta nữa, tôi xé hết...."


Chồng tát em 1 cái cháy má. Em cũng không phải dạng vừa, bị đánh em lao thẳng vào đấm đá túi bụi. Chắc ck biết là đã quá tay với em nên chỉ dám đứng yên chịu trận. Sau đêm ấy em với ck chiến tranh lạnh chẳng đứa nào ngó tới đứa nào nữa. Cứ nghĩ tới cảnh chồng ngồi ngắm ảnh tình cũ cả đêm mà em căm tới nổ cổ. Mấy hôm nay đầu óc em toàn nghĩ tới chuyện ly hôn thôi, các chị cho em lời khuyên với, em có nên li dị chồng không ạ?