Vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm nhưng chưa có con chung bởi tôi sức khỏe yếu quá nên chưa sẵn sàng sinh đẻ. Cũng vì điều này mà mẹ chồng khó chịu với tôi lắm, cứ nói ra nói vào suốt rồi kiếm cớ gây sự. Chồng tôi là con một trong nhà, là cháu đích tôn của dòng họ nên bố mẹ anh lúc nào cũng mong ngóng có cháu bế.


Hồi còn yêu, mẹ anh cũng từng phản đối tôi gay gắt vì bà bảo tướng tôi gầy gò, hông lại hẹp nên khó đẻ. Không biết bà đi lấy thuốc Bắc ở đâu mà đắng và khó ngửi vô cùng, ngày nào cũng bắt tôi phải sắc uống 2 lần, không được bỏ sót.


Uống hơn 20 thang thuốc thì tôi có bầu. Mẹ chồng nghe tin xong lặn lội từ quê lên để chăm sóc và cũng bắt tôi nghỉ làm luôn để ở nhà dưỡng thai. Chồng tôi cũng bảo: “Em không phải lo lắng vấn đề kinh tế. Em đã yếu sẵn, mãi mới có bầu thì nghe mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe”.


Tôi nghe theo sự xắp sếp của nhà chồng, xin nghỉ việc rồi chỉ quanh quẩn ở nhà. Mẹ chồng tôi vui lắm, hớn hở gọi điện về khoe với cả họ. Trước nay bà hay xưng hô với con dâu là “Chị - tôi”, thế mà giờ chuyển sang “Mẹ - con” nghe tình cảm, thân thiết lắm. Ngày nào bà cũng đi chợ mua một đống đồ tẩm bổ cho tôi.


Đến tuần 12 của thai kì, lúc đi làm xét nghiệm, bác sĩ nói con tôi có nguy cơ cao bị bệnh Down vì da gáy dầy hơn bình thường. Tôi nghe xong mà suy sụp, không tin vào tai mình, nước mắt ngắn dài.Cầm tờ giấy xét nghiệm về nhà đưa cho chồng xem, anh cũng không thốt được lời nào, ngồi sụp xuống sàn nhà.


Mẹ chồng tôi luôn miệng than: “Trời ơi, sao lại như vậy được. Sao cháu tôi lại mắc cái bệnh đấy? Trước giờ tôi ăn ở tử tế, tích phúc đức, sao lại như vậy được? Dòng giống nhà này có ai mắc cái bệnh đấy đâu?” Ngay sau khi bà nói xong câu đấy thì liền quay phắt sang nhìn tôi, cả chồng tôi cũng vậy. Anh run run hỏi:


“Hay là nhà em...?”


Mẹ chồng mắt đỏ lên, bắt tôi gọi ngay về hỏi bố mẹ xem có phải nhà tôi có gen bệnh tật không? Lúc gọi điện, tôi sợ run lên, khóc nấc từng tiếng, chỉ mong đó không phải do nhà mình. Mẹ đẻ tôi nghe điện thoại, sốc lắm rồi bần thần một lúc bảo khéo là do bên nội nhà bố tôi. Bà nội ngày xưa chửa đứa đầu bị down nhưng phát hiện sớm nên bỏ thai…


Bác sỹ cũng khuyên tôi cân nhắc, nhưng tôi vẫn tin vào một phép màu nào đó nên nhất quyết không bỏ thai. Sau khi biết chuyện như vậy, mẹ chồng căm thù tôi lắm, bà cứ trừng trừng mắt lên mà nhìn tôi. Bà mắng tôi là loại dối trá, là đứa tạo nghiệp. Chồng tôi thì chán nản, hôm nào anh cũng kiếm cớ bận làm việc rồi tối muộn mới về nhà.


Hôm tôi đi đẻ, chỉ có bố mẹ đẻ lên chăm còn chồng, anh vào ngó một chút cho lấy lệ rồi thẫn thờ đi về. Con tôi sinh ra không được bình thường, mặt mày ngơ ngác, méo mó tội nghiệp lắm… Mẹ chồng tôi thì khỏi nói, bà không hề vào thăm con dâu, thăm cháu một giây phút nào. Có lẽ trong thâm tâm bà chỉ mong hàng xóm láng giềng, bè bạn đừng ai biết sự tồn tại của đứa cháu này.


Con của tôi tuy bị Down thật nhưng bế con trên tay, tình mẫu tử trỗi dậy, tôi không thể ghét bỏ thằng bé được! Dù có ai nói gì đi chăng nữa, con vẫn là máu mủ ruột già của tôi.


Bố mẹ đẻ tôi thương con, thương cháu nên bảo cả 2 về nhà ngoại một thời gian để ông bà chăm sóc. Tôi gọi điện bảo với chồng, anh chỉ ừ chứ cũng chẳng thèm hỏi thăm câu gì. Suốt 2 tháng liền ở cữ nhà ngoại, tôi bị chồng thờ ơ, không một lần đến thăm, cũng không một cuộc gọi điện. Đều là tôi chủ động gọi cho anh trước, báo tình hình con nhưng lần nào cũng chỉ nói được 2, 3 câu rồi lại cúp máy.


Tối qua, lúc tôi đang cho con bú thì chồng gọi điện. Anh nói muốn ly hôn vợ. Anh là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ lúc nào cũng mong ngóng có cháu bế để vui vầy cửa nhà. Nhà anh lại làm kinh doanh, cần người thừa kế. Anh nói không muốn bỏ tôi nhưng nhà tôi có cái gen đấy rồi, nếu đứa thứ 2, thứ 3 sinh ra mà lại bị Down tiếp thì phải làm sao? Anh không dám liều như vậy…


Anh bảo đã làm đơn ly hôn rồi, chỉ chờ tôi ký thôi. Đau đớn, tủi nhục, không từ nào có thể diễn tả hết được cảm xúc của tôi lúc ấy. Tôi nghèn nghẹn họng bảo ừ rồi cúp máy. Ôm con trong lòng mà nước mắt cứ thế chảy. Cuộc sống của mẹ con tôi sau này biết làm sao đây?