Chồng tôi đang là giảng viên 1 trường Đại học, gia đình giàu có, điển trai, chững chạc, hơn tôi 10 tuổi. Nhiều người thắc mắc vì sao tôi lại được anh chọn. Là người trong cuộc thì tôi mới biết vì sao anh lại muốn cưới mình, cái lí do chẳng mấy hay ho để tôi khoe cho mọi người biết: Vì tôi là gái còn trinh. Lấy 1 người chồng tử tế như thế, ai cũng cho rằng tôi sướng mà nào đâu biết chuyện chồng đánh vợ xảy ra như cơm bữa trong nhà này.



Tôi là giáo viên cấp 2 trường ngoại thành. Tôi quen anh trong lần học nâng cao nghiệp vụ, do chính anh là giảng viên. Khi ấy, tôi đã 25 tuổi, và chưa có người yêu. Sau buổi học, chính anh là người hẹn tôi đi ăn. Rồi những ngày sau, anh liên tiếp tấn công tôi, mời đi ăn sau giờ học. Anh gắp thức ăn cho tôi, sau đó nói:


- Em có biết vì sao tôi để ý em không? Vì em chân chất, thật thà, và trông có vẻ ngô nghê. Tôi thích con người như vậy.



Tôi nhìn mà chẳng hiểu anh định nói gì. Đến khi anh tiếp lời thì tôi mới vỡ lẽ. Anh khoe gia đình anh rất danh giá, bản thân lại là tiến sĩ trẻ nhất nhì của trường Đại học nơi đang công tác. Rồi anh chốt lại:


- Nên tôi không thể chọn vợ sơ sài được.


Và tiêu chí đầu tiên anh đưa ra để đánh giá nhân cách một người con gái đó là có còn trinh hay không?


- Em đừng nghĩ tôi lạc hậu, nhưng những cô gái đã mất trước khi lấy chồng, đa số là dễ dãi. Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cuộc hôn nhân của mình mà thôi.



Sau đó, anh hỏi thẳng: “Em còn trinh không?” khiến tôi “đứng hình” trước câu hỏi sỗ sàng ấy. Tôi khẽ gật đầu như cái máy mà không biết thức ăn còn nghẹn đắng trong cổ họng.


Rồi chồng cầu hôn tôi, và hôn lễ nhanh chóng được tiến hành bởi bố mẹ anh thúc giục. Tôi nghĩ, anh sẽ là bến đỗ an toàn cho đời mình và cả gia đình mình, bởi dù sao, anh cũng là tiến sĩ, là giảng viên trường Đại học.



Nhưng cưới về rồi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã quá vội vàng khi gửi phận cho một anh chồng cổ hủ, lạc hậu quá mức. Đêm tân hôn, sau khi ân ái xong, anh vùng ngồi dậy, bật đèn sáng choang. Ngạc nhiên hơn nữa khi thấy anh lần mò dưới ga trải giường và gật gù khi nhìn thấy vết máu hồng nhỏ. Tôi bàng hoàng hiểu anh đang kiểm tra thứ gì. Nếu đêm nay không có vết máu ấy, chắc đây sẽ là đêm địa ngục đầu tiên với tôi.



Anh bắt tôi nghỉ việc:


- Anh cần người chăm sóc, cơm nước cho bố mẹ anh. Có thể thuê người giúp việc nhưng dù sao dâu con chăm sóc cũng tốt hơn người ngoài. Anh tin tưởng ở em. Hơn nữa, lương giáo viên cấp 2 của em cũng chẳng nhiều. Hàng tháng, anh sẽ cho em số tiền đó, cứ 3 năm lại tăng bậc lương một lần như em đi làm. Vậy chắc em không ý kiến gì nữa đúng không?



Tôi đau đớn nhận ra, anh lấy vợ về chỉ để có người giúp việc cho nhà anh. Tôi giờ đây, chẳng khác nào ôsin không hơn không kém. Nếu để mẹ phàn nàn 1 câu, chồng chẳng ngại xuống tay đánh vợ tới tấp.


Từ khi nghỉ việc, tiếng nói của tôi trong nhà chồng cũng biến mất. Làm gì cũng phải để ý nét mặt, thái độ của chồng mà làm. Nếu tôi cãi, anh sẽ lớn giọng.



- Cô là cái thá gì? Chỉ tốt nghiệp Cao đẳng. Còn tôi là tiến sĩ, chẳng lẽ lại thua tầm nhìn của một người đàn bà ở quê hay sao?



Cưới nhau hơn nửa năm nhưng tôi có cảm giác như cả thế kỉ. Tôi không được yêu thương, tôn trọng. Dần dần, tôi và chồng không nói chuyện với nhau nữa. Tôi lầm lũi sống trong căn nhà rộng lớn, cặm cụi làm việc, phục vụ nhà chồng để có tiền gửi về cho bố mẹ nuôi mấy đứa em ở quê. Tôi định sống cam chịu như thế nhưng mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng nên tôi đã gạt hết tất cả mà bỏ đi.



Tối qua, mẹ chồng để quên 100k trong hộc tủ mà không nhớ, bà cứ nhằm vào mà nói tôi là kẻ ăn cắp. Ức quá, tôi nói lại rằng có chết tôi cũng không làm mấy trò bẩn thỉu ấy. Chuyện chỉ có vậy mà chồng đổ thêm cho tôi tội bất hiếu, hỗn láo với mẹ anh. Vừa về đến nơi, anh quẳng thẳng cái cặp xuống lao vào túm tóc rồi tát vào mặt vợ, anh dúi đầu tôi vào gần hộc tủ. May quá, lúc ấy tôi lại thấy tờ 100 lộ góc ra ngoài nên dùng hết sức đẩy lại chồng. Tôi gào lên.



- Hèn hạ, tiền đây! Anh hỏi mẹ anh xem ai là người sai ở đây. Tôi không thể chịu đựng anh được nữa. Vô lương tâm, không có đạo đức. Ác như anh chỉ ở 1 mình.



Nói xong, tôi bỏ chạy ra khỏi nhà chồng mà không mang theo bất kì thứ gì. Giờ tôi đang ở nhờ chỗ người bạn, tiền không có, quần áo cũng không. Tôi muốn quay về để lấy ít đồ dùng cá nhân nhưng cứ nghĩ đến chuyện chồng dữ tợn lao vào đánh vợ thì tôi lại sợ. Tôi không biết phải làm sao?