Hạnh là con gái duy nhất sinh ra trong gia đình có bố là Tổng Giám đốc của 1 công ty Vận tải Hàng hải, còn mẹ là giáo viên cấp 3 về hưu. Gia đình nề nếp, bản thân lại xinh xắn, giỏi giang nên cô được không ít người để ý. Thế mà chưa 1 ai khiến cô thật sự rung động.



Hôm sinh nhật bố, cơ quan ông mở tiệc liên hoan ở 1 nhà hàng. Hạnh vừa tan làm cũng vội vàng tới ngay để bố được vui. Dịp ấy cô bất ngờ gặp Tú – 1 nhân viên mới vào làm ở phòng kinh doanh.



Dưới sảnh mọi người ăn uống hát hò khá vui vẻ nhưng cô lại chẳng thấy hào hứng tí nào. Biết nhà hàng có 1 cái sân thượng khá đẹp nên cô tìm lên trên ấy. Đang bước lên bậc thang thì cô sơ ý vấp ngã, 1 bên cao gót bị gãy, đôi chân thì như thể trật khớp. Hạnh nhăn nhó xuýt xoa, cố gượng dậy thì Tú ở phía trên trông thấy tiến lại đỡ cô.



- Cô có làm sao không?



Thấy Hạnh cứ ôm chân, mặt lộ rõ vẻ đau đớn, anh nhanh ý bắt cô ngồi xuống rồi nắn chân rất thành thục.



Hai người cứ ngồi hóng gió bên nhau. Chợt Hạnh hỏi:


- Sao anh không ở dưới ấy cho vui?



Tú nhìn cô mỉm cười bảo:


- Tôi cũng như cô thôi, không thích ồn ào.



Hạnh khá bất ngờ khi nghe anh nói với mình như vậy. Cô mỉm cười đáp trả, chủ động gợi chuyện để nói với anh.



Sau hôm ấy 2 người lấy số của nhau để liên lạc, thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi han. Nói chuyện với anh cô cảm thấy thật sự thú vị. Tú rất biết cách bày trò để làm cô vui. Thế nên cứ hễ gặp chuyện gì buồn chán, cô lại nghĩ tới anh đầu tiên. Cứ lâu dần như vậy, Hạnh yêu anh lúc nào chẳng rõ.



- Em thích anh!



Sáng hôm sau, anh vừa lên cơ quan đã thấy Hạnh đứng ở trước cửa. Trông thấy anh, cô mừng rỡ chạy tới, vòng qua tay bảo:


- Đưa em đi ăn sáng!



Tú cứ ngẩn tò te nhìn Hạnh. Anh chẳng ngờ mình chỉ nhắn tin trêu chọc thế mà cô đã đổ rụp. Anh chưa từng có ý định sẽ yêu Hạnh, nhưng nhiều đêm nằm suy đi tính lại, Tú thấy nếu như mình có được Hạnh là sẽ có mọi thứ trong tay. Gia đình Hạnh giàu có thế kia trong khi cô lại là con gái duy nhất, sau này ông sếp già về hưu, cái gia sản to đùng ấy thể nào chẳng vào tay anh!



Nghĩ thế nên Tú khấp khởi mừng thầm, quyết tâm chinh phục bằng được cái ghế con rể của sếp lớn!



Phải khó khăn lắm 2 đứa mới thuyết phục được gia đình cô cho phép được làm đám cưới. Tú nhanh chóng được cân nhắc lên vị trí Giám đốc 1 công ty con của bố vợ. Để tiện quản lý và điều hành công việc, bố Hạnh liền mở cho Tú 1 tài khoản thẻ tín dụng, cứ thỉnh thoảng thì rót tiền qua đó.



Có lần ông gọi 2 vợ chồng ra ghế nói chuyện. Suy nghĩ 1 lúc ông mới bảo:



- Bữa nay bố thấy Tú có vẻ đã biết việc hơn rồi đấy. Con phải tự học cách xoay xở với số vốn trong tài khoản bố đã đưa. Giả sử có không dùng tới thì cũng coi như là tiền bố cho 2 vợ chồng để làm tiết kiệm, cố mà căn ke chi tiêu cho đúng.


- Dạ, con hiểu rồi ạ. - Tú mừng rơn nhìn bố vợ mỉm cười trả lời.



1 hôm, Hạnh đang ở cơ quan thì cô bạn thân gọi điện thoại rủ đi mua xe máy cùng mình. Cô sợ đợi tan sở mới đi thì về nhà lại muộn mất nên đã rủ đứa bạn tranh thủ giờ nghỉ trưa ra cửa hàng xem trước.



Đang soi mình trong gương, Hạnh bất trông thấy Tú đang dắt tay 1 cô gái bước vào bên trong. Cô đã định gọi chồng lại nhưng thấy cô gái lạ đi cùng cứ cười với anh tình tứ nên lấy điện thoại ra gọi thử cho anh.



- Anh đang đi ăn với đồng nghiệp. Sao em lại gọi giờ này?


- Em nhớ chồng nên gọi thôi, không được à?



Cô tắt máy, hậm hực tức tối vì thấy anh nói dối mình 1 cách tỉnh bơ. Cô liền nháy với đứa bạn, vờ tiến sát chỗ 2 người họ theo dõi giúp mình. Hạnh bấm máy gọi sang số của cô bạn và giữ im như thế để nghe lỏm xem anh và người con gái đó nói chuyện gì.



- Em thích con nào cứ bảo anh!


- Thật chứ, em chọn con SH kia nhé!


- Vợ anh đúng là khôn nhất quả đất!



Nghe thấy vậy, Hạnh liền điện thoại cho bố nhờ khóa hộ cái thẻ của chồng.



Thấy anh và cô ta tới quầy thanh toán, cô liền bước nhanh tới.



- Anh ơi, tài khoản bị khóa rồi ạ!


- Sao anh bảo lão già đó đã chuyển hết tiền cho anh toàn quyền sử dụng? - Cô bồ bối rối nhìn anh hỏi.


- Anh... thì rõ ràng là thế...



Tú ú ớ cầm lại cái thẻ thần thánh của bố vợ, ái ngại gãi đầu gãi tai chưa hiểu ra chuyện gì. Lúc này Hạnh mới bước tới.


- Sao thế, không mua được xe cho bồ hả? Có cần không tôi cho vay?



Tú giật mình nghe thấy tiếng vợ sau lưng liền quay người lại. Trong giây phút ấy anh luống cuống chẳng biết phải xử lý thế nào.



Thấy 1 vài người đang hướng mắt nhìn về phía mình, Hạnh nuốt hận quay gót bỏ về. Cô không muốn làm rùm beng mọi chuyện chốn đông người, như thế thì sẽ làm bố mất mặt.



- Vợ à, cô ấy... là em họ anh thôi! - Tú níu lấy tay vợ tìm cách thanh minh.


- Em họ sao? Thế rốt cục anh có bao nhiêu đứa em họ kiểu như thế rồi?



Cô vứt xuống bàn tờ đơn li hôn. Tú nhìn thấy khẽ rùng mình, lúng túng cầm lên mếu máo chưa biết nói sao thì Hạnh bảo:



- Loại đàn ông hèn hạ, bẩn tính như anh ra ngoài không có tiền để xem gái nó có thèm theo không.



Dứt lời, cô xách vali bỏ về nhà bố mẹ. Tú chỉ biết ngồi đó cay đắng nhìn theo đầy tiếc nuối...