Thật chứ không biết mọi người thế nào, em thì hãi tết lắm. Tiền đã không có lại phải gánh cả núi việc phải chi tiêu. Oải nhất là quả biếu tết nhà chồng, mệt mỏi hết sức.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Intenet

Nếu em giàu có dư giả thì chẳng nói làm gì, đằng này vợ chồng em đều làm công chức, văn phòng cả. Cũng may mấy năm trước còn dành dụm mua được cái nhà trả góp. Tính ra em mới giũ nợ được cách đây 2 năm. Tưởng thảnh thơi tí thì dịch bệnh nên vài tháng trước lão chồng em mất việc thành ra em đã có được ngày nào thảnh thơi đâu.

Quay về vấn đề chính là biếu tết, em than thở tí. Bình thường như mọi năm chúng em sẽ biếu ông bà ngoại 4 triệu, ông bà nội 6 triệu. Coi như mất nguyên lương tháng của 1 đứa. Đấy mới là biếu không thôi, còn về bên nội, chúng em còn phải mua sắm đủ thứ từ bánh kẹo, thịt giò, tới cả cái lá rong gói bánh mẹ chồng cũng để chúng em bỏ ra chứ bà chỉ chi chục cân gạo nếp gọi là của nhà trồng được. Thành ra, tuy nói biếu nhà nội 6 triệu chứ tổng cộng lại là cũng thành 8, 9 triệu, chưa nói nói tiền mừng tuổi nữa nên cứ nhắc tới tết là em căng hết cả đầu.

 Sát tết kiếm việc mới khó khăn nên chồng em xác định ra Giêng anh ấy mới đi làm lại được, kinh tế gia đình thời gian này toàn mình em gánh. Cũng vì tài chính không có nên ban đầu em tính năm nay ở trên này ăn tết, chỉ gửi tiền về biếu bố mẹ nhưng chồng em lại bảo nhà có mình anh ấy là con trai, kiểu gì cũng phải về, không thể trốn tránh trách nhiệm.

Chồng nói vậy em đành làm theo. Có điều hai vợ chồng quán triệt rõ, các khoản chi tiêu là phải gói gọn, rút tiền biếu tết bố mẹ từ 6 triệu hàng năm xuống còn 3 triệu, mua sắm cũng ít đi chứ không được phóng tay như trước. 

Hôm vừa rồi, nhận lương tháng 13 em rủ chồng về đưa tiền ông bà luôn để các cụ tự chủ động sắm tết trước. Không ngờ vừa thấy con dâu đưa phong bì, bà mở ra đếm rồi thở dài bảo:

“Đúng là con cái, càng trưởng thành càng rời xa bố mẹ. Thôi hai đứa cầm lại tiền đi, bố mẹ không nhận đâu, chẳng bõ cái công mang tiếng được con biếu tết”.

Nghe bà nói, cả em với chồng đều sững người. Chồng em bấu tay vợ ý nhắc em cố nín nhịn nhưng em bực, nói thẳng luôn:

“Không phải chúng con không quan tâm bố mẹ mà vì hiện con đang nuôi chồng thất nghiệp. Con cố gắng lắm cũng chỉ lo được ngần này thôi, bố mẹ thông cảm”.

Bố chồng em nghe thế liền mắng bà:

“Cái bà này ăn nói lung tung thế. Các con biếu tết quan trọng tấm lòng, sao bà cứ so đo tính toán thế hả”.

Lúc ấy mẹ chồng em mới vội vàng quay sang hỏi tình hình công việc làm ăn của con trai rằng sao lại mất việc, rồi bà động viên không lấy tiền cũng vì thương. Nghĩ lại mà em vẫn bực các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet