Làm con lớn trong một gia đình đông con, nghèo khó Trang không được ăn học bằng bạn bè đồng trang lứa. Học hết cấp 3, cô phải lên thành phố xin rửa bát thuê cho các nhà hàng khách sạn, giúp việc theo giờ để gom tiền chữa bệnh cho mẹ chạy thận mỗi tháng.



Lúc đầu còn có bố cô đỡ đần ở nhà làm thêm việc này việc kia nên cũng kinh tế gia đình cũng đỡ hơn đôi chút. Nhưng từ khi ông bị đột quỵ thì mọi gánh nặng đều dồn cả lên vai Trang. Không chỉ lo nuôi sống mấy miệng ăn trong nhà mà cô còn phải lo trả nợ 500 triệu tiền thuốc men, viện phí của cả bố mẹ mình trước đó.



Nợ lâu ngày nên các chủ nợ cứ lần lượt tới nhà Trang đòi tiền. Họ mắng chửi, lấy hết những đồ gì có giá trị trong nhà Trang để trừa nợ. Bố mẹ cô bệnh nằm đó mà cũng không được yên, nhìn gia cảnh túng quấn Trang đau lòng lắm.



Cô biết nếu không giải quyết nhanh số nợ này thì sớm muộn gì bố mẹ cô cũng bị bọn chủ nợ giày vò tới chết. Còn em trai cô nữa, nó đang học cấp 3, giờ cũng nằng nặc đòi bỏ học đi làm ăn như cô. Ôm em trai vào lòng cô thương lắm, đời cô bỏ học đã chẳng còn tương lai, nên nhất định cô sẽ nghĩ cách trả hết số nợ kia rồi tiếp tục nuôi em ăn học cho nên người.



Trở lại thành phố làm việc, bao đêm Trang nằm trằn trọc nghĩ cách kiếm tiền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng tìm ra cách. Rồi Trang chợt nghĩ tới lời đề nghị.



Trằn trọc suy nghĩ mấy đêm trời, cô cứ đắn đo mãi lời đứa bạn cùng phòng rủ ‘đi khách” 1 đêm để trả nợ.



- Con gái quê trinh trắng như mày được các đại gia trả cao lắm. Hơn nữa mày lại xinh xắn thế này thiếu gì lão thích. Mày nghe tao, chỉ đi 1 năm là dư tiền trả nợ đó.



Nghe bạn nói vậy, lại nghĩ tới cảnh bố mẹ yếu đau nằm nhà nếu không có tiền trả nợ sẽ bị côn đồ hành hạ tới chết mà Trang đành nhắm mắt đưa chân.



Nhờ đứa bạn ấy mối lái với vị đại gia sẵn sàng bỏ ra hẳn 500 triệu chỉ để ngủ với Trang 1 đêm. Tối ấy, Trang đến khách sạn như đã hẹn. Vừa gõ cửa vào, thấy 1 người đàn ông khoảng gần 40 tuổi choàng khăn tắm ra mở cửa đón Trang vào mà cô sợ tím tái mặt mày.



Lần đầu tiên làm chuyện này, Trang sợ hãi tột độ. Cô nhắm chặt mắt nghiến răng cam chịu cho xong, nhưng trái ngược hẳn với suy nghĩ của Trang. Cô nghĩ với 500 triệu bỏ ra anh ta sẽ hành hạ cô tới đâu đớn thấu xương. Vậy nhưng không không những Trang không bị giày vò mà còn được nâng niu nhẹ nhàng.



- Có đau không em? Thi thoảng người đàn ông ấy lại hỏi Trang khiến cô tủi thân rơi nước mắt.


- Không, anh cứ làm đi.



Rồi cuộc trao đổi cũng kết thúc, vị đại gia đưa cho Trang túi tiền đủ 500 triệu, còn hào phóng đặt thêm vào tay cô 100 triệu nữa rồi ôm Trang ngủ tới sáng.



Sáng hôm sau Trang dậy mặc đồ cất chỗ tiền lớn đó vào túi xách rời đi thì người đàn ông đó kéo tay cô lại.



- Làm vợ anh nhé. Anh đã lấy đi đời con gái của em, hãy để anh cho em 1 đám cưới và bù đắp những tổn thương anh đã gây ra cho em.



Sững sờ trong vài giây, Trang quay lại cười nhếch mép.



- Anh không cần phải giễu cợt tôi thế làm gì.


- Trang, anh biết em làm tất cả những điều này là vì hoàn cảnh, vì gia đình em. Anh thật sự rất trân trọng tấm lòng đó của em.


- Anh biết gì về tôi chứ? Nhiều tiền như anh thì thiếu gì gái đẹp, cần gì tới loại gái mạt hạ như tôi?


- Em đừng nói thế, chuyện của em anh nghe Loan (cô bạn cùng phòng của Trang) kể hết rồi. Thấy em vất vả như vậy anh thương lắm. Anh thật sự muốn được che trở cho em cả đời này.


- Tôi chẳng tin có chuyện cổ tích giữa đời thường. Nói thật đã chấp nhận làm gái thế này cũng chẳng còn dám trông mong gì vào tương lai nữa.



Nói dứt lời Trang cúi mặt đi thẳng không ngoái lại nhìn vị đại gia ấy thêm lần nữa.



Với số tiền bán thân đó Trang trang trả được hết toàn bộ số nợ, còn mua được cho em trai chiếc xe đạp đi học.



Điều đặc biệt là từ hôm đó chẳng hiểu sao đại gia kia lại biết địa chỉ nhà Trang mà về chơi nhà rồi còn mua tặng bố mẹ cô từ bộ bàn ghế cho đến ti vi. Nhìn cách anh thể hiện, quan tâm tới gia đình Trang như vậy cô cảm mến anh lắm. Nhưng mỗi lần mỗi lần định gật đầu nhận lời làm vợ vị đại gia đó Trang lại sợ. Cô mặc cảm mình đã từng làm gái, không đủ tư cách làm vợ anh. Với 1 người đàn ông chân thành và tốt bụng như thế liệu Trang có nên đến với anh hay không?