- Vợ ơi, sao em cứ ngồi thất thần trước gương mãi thế?


- Em chán quá mình ạ, chữa trị bao nhiêu năm mà chẳng ăn thua, cái vết bớt nó vẫn lồ lộ ra đó. Lắm lúc đứng bên cạnh anh mà em tự ti quá, chồng đẹp trai ngời ngời mà vợ thì...


- Giời ạ, anh tưởng chuyện gì to tát chứ cái vết bớt ấy anh chả quan tâm. Hôm nào cũng được ăn mấy món nóng hổi vợ nấu, tối đi ngủ có vợ để ôm là anh thích lắm rồi.


- Có thật không? Liệu anh có vì mấy cô chân dài mà một ngày rời bỏ mẹ con em không?


- Lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy, mấy cô đó xách dép chạy theo em còn không kịp nữa là.



Tôi lấy vợ cách đây 6 năm và có một bé trai 5 tuổi. Tôi là chủ của một công ty xây dựng, còn vợ là giáo viên, chúng tôi tình cờ quen nhau trong một buổi đi nghe nhạc. Xét về ngoại hình, vợ tôi không đẹp nhưng từ khi sống cùng cô ấy, tôi luôn cảm thấy mình là một người đàn ông cực kì may mắn. Ai nhìn vào tổ ấm của chúng tôi cũng phải ghen tị. Sống chung lâu như vậy, cặp vợ chồng nào cũng có những lúc cơm không lành, canh không ngọt, chúng tôi cũng vậy nhưng chưa bao giờ để mọi chuyện đi quá xa hay nói những lời gây tổn thương đến đối phương.



Vì cái tính hiền lành, dịu dàng, sự khéo léo trong giao tiếp và tài nội trợ giỏi mà bố mẹ tôi quý cô con dâu này lắm. Nếu vợ tôi có chẳng may bị hắt hơi, sổ mũi là y như rằng lại gọi điện cho con trai để mắng mỏ:


- Con chăm vợ cái kiểu gì mà để nó ốm thế? Về tới nhà là phải biết giúp vợ việc này, việc kia đấy nhé, không có chuyện cái gì cũng đổ lên đầu đàn bà đâu.


- Dạ, con biết rồi mà mẹ, con nào dám bắt nạt vợ đâu.



Trong gia đình tôi luôn có sự công bằng giữa vợ và chồng. Bố mẹ chính là tấm gương để tôi noi theo để hiểu và giúp vợ mọi lúc cô ấy cần.



Gần đây công ty tôi có hợp tác với một bà chủ có chuỗi nhà hàng lớn ở Sài Gòn và lần này muốn mở chi nhánh ra Hà Nội. Đại diện của công ty bên đó là Hà - một người đàn bà gần 35 tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, cuốn hút. Nghe đâu chị mới ly hôn chồng và đang sống với cô con gái 8 tuổi.



Chuyện hợp tác của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường cho đến một buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Hà:


- Tối nay anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn rồi bàn kĩ hơn về bản thiết kế nhé, em có vài chỗ muốn nói thêm.


Suốt buổi tối hôm đó, ngoài chuyện công việc, Hà có hỏi thêm tôi về gia đình, con cái và về vợ. Tôi cứ nghĩ đó hoàn toàn là chuyện bình thường nhưng cho đến cuối buổi, lúc chuẩn bị ra về thì cô ấy bất ngờ kéo tay tôi lại rồi bảo:


- Anh đưa em về được không? Hôm nay xe em bị hỏng nên phải đi taxi ra đây.



Nhìn đồng hồ đã 11h đêm, nếu từ chối thì cũng bất lịch sự nên tôi đành đồng ý. Ngồi trên xe, bất chợt cô ấy dựa đầu vào vai tôi rồi nói như sắp khóc:


- Nhiều lúc em thấy cô đơn, cần có một người đàn ông ở bên cạnh nhưng không ai hiểu hết.



Tôi cố tình đẩy Hà ra xa rồi bảo:


- Người xinh đẹp lại tài giỏi như em thì thiếu gì đàn ông theo đuổi chứ.


- Nhưng em chỉ thích mẫu người như anh thôi.


- Anh có vợ con rồi, đừng đùa như thế chứ.



Khi xe vừa dừng trước cổng căn hộ của Hà, tôi vội chạy xuống mở cửa để câu chuyện không đi quá xa thêm nữa. Qua ánh mắt, cử chỉ của Hà, tôi biết cô ấy đang đối xử quá mức bình thường với mình nên luôn cố tình né tránh để không gây hiểu nhầm. Nếu nói đứng trước một người phụ nữ đẹp lại mặn mà như thế mà tôi không chút rung động là sai, nhưng khi nghĩ đến vợ ở nhà thì lương tâm của tôi không cho phép điều đó xảy ra. Với tôi, vợ và gia đình mới là điều quan trọng nhất.



Những ngày sau đó, cứ hôm nào hai bên có buổi họp để bàn về công việc là y như rằng Hà lại đến sớm, khi thì mua chai nước, khi lại là cốc cafe. Tôi cố né những lúc chỉ có 2 người ở trong phòng nhưng cũng không thể nói thẳng toẹt ra vì sợ mất lòng đối tác rồi ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sau này. Nhìn vào cơ thể cuốn hút và ánh mắt chết người của Hà, đã có những giây phút tôi tưởng chừng như không kiềm chế nổi mình và gây ra điều tệ hại rồi.



Một hôm, Hà nói có việc cần bàn nhưng lại bị ốm, không thể ra ngoài được nên nhờ tôi tới nhà để gặp cô ấy và một người thư ký nữa. Nhưng khi tôi tới nơi lại chỉ có Hà ngồi chễm chệ trên ghế trong bộ váy 2 dây mỏng tanh:


- Anh tưởng chúng ta bàn công việc? Thư ký của em đâu?


- Em ấy vừa báo ốm nên xin nghỉ hôm nay rồi, chỉ có hai chúng ta thôi.



Biết có chuyện gì đó không bình thường, tôi định quay về nhưng lại bị Hà giữ lại với lý do:


- Sao anh vội vàng thế? Mình còn chưa nói về công việc cơ mà.



Trong tình thế không thể từ chối, tôi đưa mắt nhìn ra bốn phía căn nhà thì khá ngạc nhiên khi nó không hề gọn gàng như tôi vẫn nghĩ. Trong ngăn bếp, bát đũa, nồi niêu vứt bừa bãi, cái sạch, cái bẩn để cạnh nhau, đồ chơi của trẻ con cũng vương vãi khắp nhà, chẳng bù cho căn hộ của tôi lúc nào cũng được bàn tay vợ sắp xếp tỉ mỉ.



Mãi một lúc sau, thấy Hà cứ nói chuyện vòng vo, tôi liền đứng dậy để ra về:


- 8h rồi, nếu em mệt quá thì nghỉ đi, mai bàn sau cũng được. Anh phải về kẻo vợ anh phải chờ cơm.



Bất chợt, Hà chạy lại rồi vòng tay ôm lấy eo tôi:


- Anh đừng đi có được không? Ở lại với em một lát nữa đi.


- Em làm gì thế?


- Em muốn chúng mình đến với nhau. Nếu chúng ta hợp tác thì chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, em có rất nhiều mối quan hệ. Em biết anh có vợ rồi nhưng cô ấy không xinh đẹp bằng em.



Tôi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hà nói dõng dạc từng từ một:


- Xin lỗi, em lấy gì mà đòi so sánh với vợ anh? Là vợ mới khó chứ người tình ai chẳng làm được. Nhìn cái cách em chăm sóc ngôi nhà của mình là anh biết em không đủ tiêu chuẩn để làm vợ rồi.


- Em có thể học dần dần mà.


- Anh yêu vợ và chẳng có lý gì anh lại bỏ cô ấy để rước em về nhà, quên chuyện này đi.


- Anh dám từ chối em như vậy sao? Em sẽ rút lại hợp đồng, không hợp tác với bên anh nữa.


- Dù công ty có phá sản anh cũng không bao giờ chấp nhận đánh đổi gia đình của mình đâu.



Tôi bước thẳng ra ngoài mà thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ, may mắn là tôi vẫn đủ cứng rắn để vượt qua cám dỗ lần này. Về nhà, nhìn thấy vợ và con trai vẫn ngồi bên mâm cơm đợi mình, tôi chạy lại ôm lấy hai người, cười thật tươi rồi bảo:


- Vợ nấu món gì mà thơm thế? Anh đói cồn cào hết cả bụng rồi đây này.