Vợ chồng tôi có con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Qua nhiều lần thăm khám, bác sĩ bảo phải kiêng gần gũi nhau thì tôi mới không bị sinh non.


Anh cũng chịu khó kiêng khem cho 2 mẹ con tôi nhưng nhiều đêm vẫn cứ hay trằn trọc. Tôi thương chồng nên vẫn thường cho anh sờ ngực mỗi lần đi ngủ cho đỡ thèm.


Kinh tế gia đình tôi không hẳn khá giả, việc chạy chữa để được có bầu đã ngốn của 2 vợ chồng không ít tiền. Tôi càng đến gần ngày sinh lại càng cần nhiều hơn, trông vào mình đồng lương của chồng cũng vẫn không đủ. Thấy nhà còn 1 căn phòng trống ở tầng 3, tôi liền bàn với anh cho người đến thuê.


Lúc đầu có 2 cậu con trai đến ở. Được cái tiền phòng thì không bao giờ chậm nhưng khổ nỗi 2 đứa lại ăn ở rõ bẩn thỉu, tôi là chủ nhà mà suốt ngày phải lo đi đổ rác hộ. Chưa kể đến việc thỉnh thoảng chúng nó còn rủ bạn về nhà, nhậu nhẹt rồi chơi games hò hét ầm ầm phía trên. Thấy nản quá tôi đành nói khó để người ta nghỉ trọ.


Thấy tôi lấy giấy bút ra ghi biển cho người ta thuê phòng tiếp, anh thở dài bảo:


- Thôi em ạ, tham làm gì lại mệt người ra.


- Không tham thì tiền đâu mà tiêu, cố nốt lần này nữa vậy.


- Mấy thằng trẻ ranh ấy đứa nào chả giống nhau.


Nghe chồng nói vậy tôi cũng hơi giật mình. Thật tình nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy chồng cũng có lý. Im lặng 1 lúc tôi mới bảo:


- Lần này em sẽ cho nữ thuê.


Tôi cố nhìn thẳng vào mắt chồng xem thái độ của anh thế nào, thấy các cơ mặt anh hơi giãn ra, tôi cố tình đe nẹt:


- Anh liệu liệu mà cư xử cho đúng.


Dường như hiểu ý tôi định nói gì, anh cau mày khó chịu nói:


- Em đừng có nghĩ anh như thế nữa được không? Không tin tưởng thì cho thuê làm gì.


Tôi đắn đo 1 lúc rồi cũng quyết định dán tờ giấy ở trước cửa nhà.


Mấy hôm sau có cô sinh viên cũng tìm tới thuê thật. Thấy cô ta là sinh viên năm cuối sắp ra trường, lại đang đi làm ngoài giờ học nên sẽ có ít thời gian ở nhà, tôi cũng đồng ý cho vào ở.


Phương có vẻ khá nhanh nhẹn, khéo léo. Cứ mỗi lần đi làm về là lại lăn vào dọn dẹp phòng rồi chẳng ngại quét luôn cho nhà tôi. Nhiều hôm anh bận đi ăn với cơ quan, cô ấy cũng nấu cơm ăn cùng với tôi cho vui. Thấy vậy tôi cũng mừng mừng.


Tôi để ý thấy chồng dạo này cứ hay đi ngủ muộn, ngồi xem điện thoại mãi mới lên giường đi ngủ, thỉnh thoảng còn rúc rích cười 1 mình làm tôi thấy ức ức. Tôi chờ lúc anh ngủ say liền lấy điện thoại mở ra xem. Loay hoay 1 lúc tôi mới mở được cái khóa màn hình của chồng.


Tôi chết điếng nhìn thấy 1 hàng dài tin nhắn trêu chọc vớ vẩn của chồng và Phương. Suốt đêm ấy tôi không tài nào nhắm mắt nổi, tay cứ cầm chắc cái điện thoại, quay sang nhìn anh chỉ muốn đập cho mấy cái vào mặt.


Hôm sau tôi đã định lôi mấy cái tin ấy ra để nạt nộ chồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó cũng chưa có gì to tát lắm. Nhỡ chẳng may nói ra lại dứt dây động rừng, tôi khó lòng mà bắt thóp được họ nên cứ im ỉm chờ đợi thời cơ.


Tôi vẫn thường ngày chờ lúc chồng đi ngủ để đọc trộm tin nhắn của anh. Chắc thấy vợ không mảy may bận tâm nên anh cứ nghĩ chưa bị phát hiện, vẫn thản nhiên nhắn tin qua lại như bình thường.


- Tối mai anh lên sân thượng gặp em 1 lát được không?


Tôi giật mình nhìn thấy Phương nhắn đến. Anh vẫn chưa nhắn lại nhưng tôi đã muốn bốc hỏa lên rồi.


- Em mệt quá! Hôm nay cứ thấy đầu óc quay cuồng thế nào.


Tôi vờ vịt mệt mỏi nói rồi bỏ về phòng đi nằm, định xem 2 người họ thấy mình như vậy có đi hẹn hò nhau thật hay không.


Lúc sau anh cũng về giường nằm cạnh vợ, quay ngang quay dọc 1 lát thì ngồi dậy. Tôi cứ vờ nằm ngủ say, anh lay thế nào cũng không trả lời. Chắc thấy yên tâm, chồng liền rón rén mở cửa bước ra ngoài.


Nghe khóa cửa ''cạnh'' 1 tiếng, tôi ngồi chồm dậy, nhìn đồng hồ lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Tôi điên lắm, trong đầu lúc ấy toàn nghĩ tới mấy cảnh tình tứ yêu đương của chồng với con ả đó. Tôi hít 1 hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng bước lên sân thượng xem họ làm gì.


Phương đang đứng đối diện chồng tôi, liên tục tiến tới ôm ấp nhưng đều bị anh gỡ tay ra.


- Anh sao thế, không thích em à?


- Nhưng anh...vẫn cứ thấy lo lo thế nào.


- Chị ấy ngủ say rồi, sợ gì! Lại đây với em nhanh lên!


Phương vừa dứt lời anh liền lao vào ôm hôn cô ta. Chẳng mấy chốc cái váy ngủ trên người Phương đã bị anh tháo quá nửa. Lúc ấy tôi chẳng còn giữ bình tĩnh được nữa, vội vàng lao ra quát lên:


- Các người được lắm!


Cả 2 giật mình buông nhau ra. Chồng tôi đứng như chết trân nhìn vợ còn Phương thì cuống cuồng kéo lại cái váy lên người.


- Con đ.ĩ, mày dám dụ dỗ chồng bà!


Vừa nói tôi vừa túm lấy cái gậy phơi quần áo dựng ở bên quất lên người cô ta. Phương hoảng quá, vội vàng vơ lấy cái váy che thân, ú ớ nói chẳng nên lời.


Thấy vợ hùng hổ đánh ghen, chồng tôi chột dạ cứ đứng chồn chân 1 chỗ không biết phải làm gì.


Bị tôi đánh cho đau quá, Phương tìm cách né đòn rồi co giò chạy thẳng về phòng đóng sầm cánh cửa lại. Tôi hằm hằm đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm thét lên:


- Khôn hồn thì dọn đi ngay cho tao! Sáng mai tao mà còn thấy mặt mày ở đây thì đừng trách!


Tôi cứ ngồi yên trên giường, tức tối không thèm nói với anh nửa lời.


- Vợ à, anh... xin lỗi! Anh... anh bị cô ta dụ dỗ.


- Thôi đừng nói nhiều. Anh không có ý thì cô ta có gan tán tỉnh anh à?


Thấy tôi vằn mắt quát lên, anh cũng ngậm ngùi im bặt.


Giận chồng, những đêm sau đó tôi bắt anh phải nằm dưới đất ngủ. Được đến hôm thứ 3 anh đã níu tay tôi van vỉ:


- Vợ à, đừng giận anh nữa.


Tôi cố tình vùng tay chồng ra không nói câu gì.


- Cho anh nằm ôm ngực vợ ngủ đi.


Tôi điên lắm nhưng nghe chồng nói câu ấy cũng lại thấy buồn buồn. Suy cho cùng anh có trót dại 1 lần như vậy cũng là vì phải xa vợ quá lâu. Tôi quay sang nhìn anh lạnh lùng bảo:


- Từ nay mà còn cái kiểu léng phéng gái gú thì vú cũng không có mà ôm đâu!