Lần đầu tiên nhìn thấy tôi diện váy cô dâu, hở ngực, đám bạn trai của chồng quay sang bảo:


- Thôi xong, mày bị lừa rồi Quân à!


Cả tôi và Quân chỉ biết nhìn nhau, méo mặt cười khổ.


Đêm tân hôn, vừa cởi váy vợ, Quân khe khẽ thở dài. Tôi thoáng buồn rồi lại tự động viên:


- Kiểu gì cũng đã là vợ chồng rồi. Anh ấy có hối hận cũng đã muộn.


Nói thật là tôi vẫn nuôi hi vọng sau khi mình có chồng, có con thì ngực sẽ to ra…


Quả nhiên sinh cái Lem xong, ngực tôi to và căng hơn thật. Nhưng đấy chỉ là trong thời gian cho con bú. Chứ sau khi tôi cai sữa cho con bé, thì ngực tôi lại trở về size trước khi sinh. Chưa kể là còn khuyến mãi thêm cái khoản da chảy xệ nhăn nheo và hàng đống những vết nám, rạn chằng chịt. Tôi còn chẳng dám nhìn bộ ngực mình trong gương nữa, huống gì là chồng.


Tôi hoang mang và điên cuồng tìm kiếm cách để làm cho vòng 1 của mình đầy đặn hơn. Ai mách gì tôi cũng háo hức dùng thử và hi vọng. Thế nhưng lần nào cũng thế, càng hi vọng thì tôi lại càng phải thất vọng tràn trề.


Tôi nhận ra mọi đường nét trên cơ thể mình đều có thể tăng lên, duy vòng ngực thì ngày càng nhỏ lại.


Thế rồi ở cơ quan tôi có một chị đi nâng ngực, nhìn bắt mắt và sexy đến mức ai cũng phải bất ngờ.


Tối ấy, tôi dò hỏi chồng thì Quân gạt phắt đi:


- Ôi dào, nhìn ngồn ngộn thế kinh chết đi.


Tôi liếc chồng cháy mắt rồi bĩu môi:


- Đúng là đồ dối trá.


Tôi bắt đầu âm thầm tìm chỗ phẫu thuật phù hợp túi tiền của mình rồi tự đi. Khi trở về, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Quân khi thấy bộ ngực to uỵch của mình, tôi đã thấy rạo rực.


- Đấy cứ bảo là ghê chết, có mà chả thích tê đi.


Bộ ngực mới của tôi đúng là đã tạo nên sự thay đổi ở Quân. Tuy nhiên từ chỗ lúc đầu ngạc nhiên thích thú, anh dần tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Quân bảo:


- Ngực của em căng quá, anh nhìn tức mắt lắm, không quen.


Mấy ngày gần đây tôi thấy ngực âm ỉ đau. Nhưng lại không dám nói với chồng vì sợ anh cười cợt. Tôi cũng không dám gần gũi chồng mình nữa vì mỗi lần như thế thực sự rất đau.


Dần dần tôi nhận ra mình bị mất cảm giác khi bị kích thích vòng 1. Đi khám, tôi hoảng sợ khi nghe bác sỹ nói:


- Cô là bị biến chứng bởi silicon.


Kết quả của việc tôi chọn làm ngực ở cơ sở không an toàn, chi phí thấp. Ngực to bự đâu chẳng thấy, lần này tháo bỏ miêng độn, ngực tôi còn xẹp lép, méo mó hơn cả lúc chưa làm.


Chồng tôi vốn thương vợ, an ủi mấy câu nhưng lời ra đến miệng lại thành:


- Anh đã bảo rồi mà em không nghe, làm làm gì cho hại sức khỏe…


Đang lúc đau khổ, tôi chỉ cảm thấy lời của chồng đầy mỉa mai này nọ. Thế là hai vợ chồng lại căng thẳng cãi vã nhau.


Nhiều đêm chồng tôi ôm gối ra nhà ngoài ngủ, còn tôi nức nở khóc trong phòng riêng. Chuyện chăn gối thưa dần vì tôi tự ti, Quân thì chán nản.


Đôi lúc tôi thấy chồng xa lánh không muốn đụng chạm, ân ái vợ nữa. Tôi tự trách mình đã quá coi trọng cái bề ngoài không thật, trách mình không chọn lựa cơ sở uy tín để giờ tiền mất tật mang, chồng lạnh nhạt, hôn nhân bị đe dọa...