Tôi và vợ kết hôn gần 5 năm nay. Trước khi lấy nhau, chúng tôi từng có 2 năm tìm hiểu nhau, yêu đương mặn nồng lắm. Vợ tôi là con gái Hà Nội nhưng tính khí vô cùng dịu dàng, hiền thục chứ không chảng chọe như tôi nghĩ. Còn tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, hoàn cảnh khó khăn, nhưng không vì thế mà gia đình vợ coi thường hay có thái độ khác với tôi. Bố mẹ vợ là người phúc hậu và rất tâm lý, đối đãi với tôi rất thật lòng.



Tôi tự thấy mình là người đàn ông rất chu toàn bởi vừa lo kiếm tiền bên ngoài lại vừa làm giúp vợ công việc nhà. Trong cả tháng vợ sinh và kiêng cữ, tôi hoàn toàn thay cô ấy làm việc nhà và giặt giũ đồ của cả hai mẹ con. Có lúc mẹ vợ đến chơi cứ tranh làm mãi nhưng tôi không đồng ý vì bà thức đêm chăm vợ tôi cũng đủ mệt rồi.



Sau khi sinh con xong, vợ tôi tuy có chút mỡ thừa, người mập mạp hơn chứ không gầy gò như trước nữa nên nhìn khá cân đối. Thêm việc cô ấy biết cách ăn vận những bộ đồ hợp mốt, có chút phấn son vào nhìn vợ còn xinh hơn cả thời con gái, ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên về điều đó. Có hôm, mấy bà hàng xóm còn kéo lấy tay tôi trêu đùa lúc hai vợ chồng đèo nhau ra ngoài:


- Khiếp, chú Quang chăm vợ kiểu gì mà khéo thế, càng ngày càng đẹp ra, đúng là gái một con trông mòn con mắt.


- Các bác cứ quá khen, em có tài cán gì đâu.



Vợ tôi ngồi sau xe thì cười tít cả mắt đến nỗi chẳng còn thấy mặt trời ở đâu nữa. Tôi cũng tự hào về vợ mình lắm, cô ấy biết coi trọng hình thức thì càng đẹp mặt mình chứ ai.



Nhưng cũng có lúc, tôi đi uống trà đá với mấy anh hàng xóm bên cạnh, họ rỉ tai bảo:


- Anh nói thật nhé, vợ chú đẹp nên cất giữ cho tử tế không thằng khác nó xơi mất đấy.


- Làm gì có chuyện đó, vợ em, em biết tính mà.


- Ơ, tôi nói thật, không phải chuyện đùa đâu. Thời này đàn ông ngoại tình là chuyện xưa rồi, đàn bà cũng chả kém, ngay như nhà anh Lương ở đầu khu kia kìa. Tôi chẳng có ý gì đâu nhưng cứ đề phòng cho chắc ăn.



Nghe những lời đó xong tôi chỉ biết cười xòa cho qua chuyện chứ rất tin tưởng vào vợ mình. Lúc trước cô ấy còn không chê tôi nghèo, quê mùa, đồng ý lấy tôi làm chồng thì bây giờ chẳng có lý do gì để cô ấy ngoại tình hết. Giờ tôi đã tự lực leo lên cái ghế trưởng phòng, đã thừa khả năng để lo cho vợ con một cuộc sống dư giả.



Cô con gái của chúng tôi năm nay tròn 4 tuổi. Bé có cái mặt trái xoan giống mẹ mà tính tình thì giống bố y hệt, chẳng lẫn vào đâu được. Có khi hai vợ chồng cãi nhau, con bé lại hỏi mấy câu ngô nghê làm cả hai không nhịn được mà cười ồ lên, thế là làm hòa luôn. Ai cũng nói gia đình tôi hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ và tôi cũng hoàn toàn mãn nguyện với tổ ấm nhỏ của mình.



Cách đây không lâu, vợ tôi thông báo có thai mà lại là con trai nên niềm vui đó càng được nhân lên gấp bội. Tôi không cho vợ đụng tay vào bất cứ công việc gì vì không muốn cô ấy phải vất vả, phụ nữ lúc mang thai đã mệt mỏi, khổ sở lắm rồi.



Có lẽ vì công việc của vợ tôi quá căng thẳng nên khi thai được hơn 3 tháng thì cô ấy bị động thai. Tôi đã xin nghỉ việc 1 tuần để ở nhà chăm vợ cho yên tâm. Con bé lớn biết mẹ mệt nên không còn đùa nghịch như trước nữa mà còn bảo:


- Mẹ mệt thì từ giờ con sẽ tự xúc cơm ăn, tự đi ngủ, không bắt mẹ phải hát ru với đọc truyện nữa.



Trước khi đi ngủ, con bé lại vén áo mẹ lên, khẽ xoa xoa rồi áp tai vào bụng mẹ:


- Em phải ngoan nhé, mẹ đang ốm đấy, hư thì chị không thương đâu.



Vừa hết một tuần đó thì công ty có việc đột xuất ở Hải Phòng và tôi phải trực tiếp xuống đó để giải quyết. Dù lo lắng cho vợ con ở nhà một mình nhưng tôi vẫn phải đi vì công việc không thể bỏ được. Trước lúc tôi đi, vợ còn dặn:


- Anh cứ yên tâm, em sẽ bảo mẹ sang đây ngủ cùng từ giờ cho tới khi anh về. Ngày nào cũng phải gọi về cho mẹ con em đấy nhé.



Theo kế hoạch là tôi sẽ phải đi 10 ngày thì mới hoàn thành được công việc nhưng tôi phải gấp rút tiến độ hơn làm ngày, làm đêm đến quên ăn, quên ngủ. Ngày nào chưa xong việc thì tôi cứ bồn chồn như người ngồi trên đống lửa.


Gọi điện về nhà thấy con gái kêu nhớ bố là tôi lại không kìm lòng được, chỉ muốn lao ngay về với hai mẹ con cô ấy.



Cuối cùng, tôi được về nhà sớm hơn dự kiến 2 ngày. Tôi mừng lắm nhưng không gọi điện về báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho vợ. Vừa xuống máy bay, tôi gọi ngay một chiếc taxi về thẳng nhà, lòng vui mừng lắm.



Về tới cổng, tôi thấy con gái mình đang đứng chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm. Vừa nhìn thấy bố, con bé liền lao tới ôm chầm lấy tôi:


- A, bố về rồi, con nhớ bố quá.


- Bố cũng nhớ con gái yêu lắm. Nhưng sao con lại chơi một mình ở ngoài này? Mẹ đâu rồi?


- Chú bác sĩ nhiều râu lại đang lột quần áo mẹ ra khám ở trong nhà bố ạ. Mấy hôm bố đi, hôm nào chú đó cũng tới khám cho mẹ, con thấy mẹ kêu, mẹ ốm rồi bố ạ. Mẹ dặn con chơi ngoài này một lát rồi mẹ ra đón.



Nghe xong lời con nói mà tôi bán tín bán nghi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh tính có gì đó không bình thường, tôi nhanh chân lao ngay vào nhà nhưng cả phòng khách và phòng bếp đều không có ai.



Vừa tới cửa phòng ngủ, tôi đưa tay đẩy thật mạnh thì sốc nặng khi nhìn thấy cảnh vợ và ông sếp của em đang trần truồng, quấn lấy nhau ở trên giường. Hai lần cùng vợ đi dự liên hoan của công ty nên tôi vẫn còn nhớ mặt ông ta.



Nhìn thấy tôi, vợ liền hốt hoảng buông người đàn ông đó ra rồi vơ vội cái chăn che lấy thân thể. Tôi điên tiết lao lại đấm cho tên khốn đó vài cái rồi không kiềm chế được mà cho vợ một cái bạt tai:


- Hóa ra, mấy ngày tôi đi công tác cô đều rủ thằng khốn này về nhà để ngủ với nhau có phải không? Tại sao cô lại trơ trẽn đến mức này hả?


- Em… em….trót dại. Anh tha thứ cho em có được không?


- Tôi quá thất vọng về cô, đi ra khỏi nhà tôi ngay.



Tên đó nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bỏ chạy còn vợ tôi ngồi đó khóc tu tu, xin tôi tha thứ.



Tôi tự nhốt mình trong phòng làm việc vì không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào nữa. Cái thai trong bụng vợ liệu có phải là của tôi không? Còn chuyện cô ấy bị động thai có phải do phục vụ người tình quá sức nên mới bị như thế? Tôi rất muốn hỏi vợ chuyện đáng xấu hổ này xảy ra từ khi nào nhưng lại sợ phải nghe những điều ấy. Giờ tôi nên làm như thế nào đây? Dứt khoát hỏi rõ cô ấy mọi chuyện hay chấm dứt tất cả?