Tôi lấy chồng năm 27 tuổi khi cả 2 đứa đã có công việc ổn định, kinh tế cũng vững vàng, đủ để vợ chồng chủ động cuộc sống.


Có thể nói cuộc hôn nhân của chúng tôi thực sự viên mãn. Anh là người đàn ông thành đạt, hiện là Giám đốc của 1 công ty nhập khẩu hàng tiêu dùng Nhật Bản. Công việc tất bật là thế nhưng anh luôn duy trì được thói quen đi về đúng giờ, hơn nữa lại rất mực yêu thương vợ con.


Chồng tôi là người có nhu cầu khá cao trong chuyện chăn gối. 1 tuần, 2 chúng tôi vẫn “lên lịch” gần gũi nhau tới 3, 4 lần. Hiểu được chồng nên dù mệt mấy tôi cũng cố gắng chiều anh.


Có đợt tôi bị viêm vùng kín do dị ứng với dung dịch vệ sinh phụ nữ. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến tôi chẳng đủ tự tin để gần anh. Hơn nữa, tôi cũng ngại để anh bị lây của mình nên đã quán triệt anh mất 1 tuần chịu thèm.


Sang đến tuần thứ 2 thì anh không chịu nổi. Tối ấy, tôi trở về phòng ngồi bôi kem dưỡng da thì anh bước vào. Anh cứ đứng sau lưng nhìn tôi trong gương mãi rồi tiến tới ôm vợ.


- Vợ anh đẹp quá!


Tôi tủm tỉm nhìn anh cười rồi lại tiếp tục thoa kem. Anh cứ gụi cánh mũi vào da mặt khiến tôi nhột nhột rồi ghé sát tai vợ thì thầm:


- Sắp xong chưa em? Nhanh lên… anh thèm vợ quá!


- Í, em đã khỏi đâu.


- Anh mặc kệ.


Nói rồi anh bế bổng tôi lên giường, mặc cho tôi ú ớ né tránh, anh cứ vần vợ ra trút bỏ hết áo quần. Anh đưa tay ve vuốt tôi điên cuồng, miết đôi môi trên da thịt thật mạnh rồi dừng lại trên 2 bầu ngực vợ. Tôi hiểu anh thèm lắm, nghĩ cũng thấy thương nên chẳng nỡ lòng đẩy anh ra nữa, cứ kệ cho chồng được tự nhiên đưa mình lên đến tận mây xanh.


Y như rằng sau lần ấy, tôi phải mua thuốc điều trị cho cả 2 vợ chồng. Thấy vậy, tôi quyết tâm kiêng khem kỹ càng để khỏi tiền mất tật mang.


Có lẽ anh hiểu vợ, và cũng sợ cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia thật nên sau 1 thời gian không còn thấy đòi hỏi nhiều nữa.


Tôi để ý thấy gần đây anh hay thức khuya, cứ mở máy tính ngồi cả đêm trên bàn làm việc. Tôi cứ tưởng chồng bận công việc nhưng hóa ra không phải. Anh đang lên mạng xem mấy thiết bị điện. Thấy chồng chăm chú ngồi đọc các thông số kỹ thuật của 1 cái tivi, tôi cũng hỏi:


- Anh định mua tivi mới đấy à?


- À không, thấy hay hay thì anh xem thôi. – Anh ngập ngừng trả lời.


Tính anh xưa nay cứ hay tìm tòi xem những thứ ấy nên tôi cũng tin ngay mà chẳng hỏi thêm gì nữa.


Rồi 1 hôm laptop của tôi bị hỏng bộ nguồn, tôi dùng máy tính chồng gửi email cho khách. Đang tính thoát tài khoản của anh ra để đăng nhập cái của mình vào, tôi thấy trong hộp thư đến của chồng có rất nhiều tin nhắn giao dịch chuyển tiền từ ngân hàng gửi đến. Tôi mở ra xem thử thì điếng người khi thấy anh bỏ ra rất nhiều tiền để mua tivi, tủ lạnh, máy giặt.


Tôi những tưởng chồng giấu vợ sắm đồ cho ông bà nội ở quê nên cũng thử gọi điện về dò la nhưng rồi cũng chẳng phải.


Tôi quyết định đợi đến tối chồng đi làm về rồi hỏi. Nhưng hôm ấy anh lại về muộn. Lúc trở về thì tôi đã đưa con đi ngủ rồi. Nửa đêm, tôi tỉnh dậy mới biết đã nằm ngủ quên ở phòng của con nên lại quay về phòng mình nằm. Ngờ đâu mới bước đến cửa, tôi đã thoáng nghe thấy tiếng anh cười:


- Thế hả, chắc tại cái giàn điều khiển nó có vấn đề thôi. Để mai anh gọi thợ tới sửa cho em nhé!


- Ừ, anh biết rồi. Em cũng ngủ đi. Yêu em! Hôn em!


Trông vẻ khoái chí trên mặt chồng lúc ấy, tôi giận vô cùng! Ra là anh lén lút cặp bồ, lại còn không tiếc tiền chu cấp đồ dùng cho cô ta. Làm vợ anh bao lâu nay mà tôi còn không nhận ra anh đã thay đổi. Càng nghĩ vậy, tôi càng thấy ghê tởm!


Tôi đã định chạy vào phòng vạch trần bộ mặt thật của chồng nhưng rồi cũng cố kiềm chế lại. Anh có gan làm chuyện đó sau lưng tôi, chắc chắn cũng sẽ có gan chối bỏ tội lỗi của mình.


Tôi trở về phòng của con, suốt đêm ấy thức trắng nghĩ cách đối phó với chồng.


Tôi thuê thám tử tư bí mật theo dõi anh. Ngày người ta mang kết quả đến giao trước mặt, tôi như đứng tim khi tất cả những gì mình tưởng tượng lại là sự thật. Chẳng khó gì để tôi có trong tay được địa chỉ và thông tin của của cô ta. Thật không ngờ anh lại đi cặp kè đúng con bé nhân viên ở phòng kinh doanh của công ty mình.


1 hôm, tôi đang ngồi làm việc thì điện thoại từ tay thám tử gọi về báo vừa thấy anh đưa cô ta về nhà. Tôi nhanh chóng lấy xe đi ngay, trên đường còn kịp ghé vào 1 tiệm cầm đồ, đưa cho họ 10 triệu thuê 3 thanh niên đến giúp mình đi “đòi nợ”.


Tôi đến nơi, bấm chuông mãi cô ta mới ra mở cửa. Trông thấy toàn thanh niên ngổ ngáo, ả kinh ngạc. Tôi chẳng thèm chào hỏi gì, ra hiệu cho đồng bọn đẩy cửa ra thật mạnh rồi bước vào.


- Anh ta đâu? – Tôi gằn giọng hỏi.


Ả lúng túng, tìm cách chạy đi thì bị tôi giữ ngay lại.


- Anh… anh ấy… - Ả run lập cập không nói nên lời.


Tôi hằn học bước thẳng vào phòng ngủ, cay đắng thấy chồng đang đắp chăn, cởi trần ngủ ngon lành trên giường của cô ta. Anh ta say sưa đến độ còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.


Tôi tức quá đóng sập cánh cửa lại vì không thể chịu đựng được cảnh ấy.


- Nhanh thôi chị ơi, chúng em còn nhiều việc lắm ạ! – 1 thanh niên nhìn tôi giục giã.


- Được rồi, bê hết lên xe về địa chỉ nhà tôi đi.


Tôi chỉ cho họ đúng những thứ mà chồng đã chi tiền tặng ả rồi quay sang nạt nộ:


- Tiếc lắm phải không?


Ả cúi gằm mặt xuống đất, sợ hãi chẳng nói câu gì. Thấy vẻ run rẩy của ả, tôi đắc chí bảo:


- Tưởng gan to thế nào, ra cũng chỉ bằng loại thỏ đế thôi!


- Chị ơi... em... em xin lỗi!


Nghe câu xin lỗi của ả, tôi tuyệt nhiên không mảy may động lòng mà còn thấy tức anh ách. Giận quá, tôi chạy đến đánh tới tấp vào mặt cô ta. Có lẽ biết tội nên ả cũng chẳng dám phản kháng, cứ ngồi dưới đất nhẫn nhịn chịu đựng.


1 người ra hiệu cho tôi bảo đã chuyển xong đồ. Tôi quay sang nhìn lại 1 lượt nữa thì thoáng thấy bóng chồng đang đứng phía sau cánh cửa. Anh ta thức dậy từ lâu nhưng sợ tôi nên cứ núp trong ấy mãi không chịu ra.


- Thôi em ạ, tiếc xót làm gì, em ngủ với chồng chị được thì phải trả công cho anh ấy chứ! Chị chỉ lấy giùm thôi.


Tôi thở dài, thản nhiên nói 1 câu rõ to như vậy, cốt để cho cả chồng nghe thấy rồi ra về.


Buổi tối, tôi đang thu dọn hành lí thì chồng về. Anh cứ ngậm ngùi nhìn tôi 1 hồi lâu chẳng nói gì.


- Tôi đòi giúp anh rồi đấy! Giờ thì trả công cho tôi đi!


Tôi lạnh lùng nói rồi đưa lá đơn xin li dị ra trước mặt anh, đứng dậy dắt tay con đi định bỏ về nhà ngoại thì anh níu lấy bảo:


- Vợ à, tha lỗi cho anh đi...Anh chỉ nhất thời thôi!


Tôi vùng tay anh ra khỏi người mình, giận dỗi bước đi. Sống với 1 người chồng như vậy, tôi thà nuôi con 1 mình còn thấy dễ chịu hơn.