Cuộc sống của vợ chồng tôi khá hạnh phúc, trọn vẹn. 2 năm đầu sau khi kết hôn, tổ ấm của chúng tôi luôn được vợ chăm sóc rất tỉ mỉ. Cô ấy nấu ăn ngon, lại hay lên mạng tìm hiểu món mới nên bữa nào tôi cũng muốn về nhà ăn cơm cùng vợ chứ chẳng la cà quán xá mấy, dù bạn bè có mời mọc thế nào.



Vợ tôi là con nhà giàu có, ngoại hình thì khỏi phải bàn, chẳng hề kém cạnh bất cứ cô hotgirl chân dài nào. Chả thế mà khi con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời khiến ai cũng yêu vì nó thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ.



Cô ấy không những đảm việc nhà mà kiếm tiền bên ngoài cũng giỏi. Thậm chí, số tiền vợ mang về hàng tháng còn nhỉnh hơn tôi chút ít. Có người vợ hoàn hảo như vậy, cuộc sống của tôi lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái.



Nhưng từ khi con trai tôi tròn 1 tuổi, thằng bé bị ốm một trận, phải nằm viện cả nửa tháng trời. Từ đó, sức khỏe của con yếu đi trông thấy, suốt ngày quấy khóc khiến vợ tôi phải vất vả lên gấp đôi. Hầu hết thời gian, sự quan tâm cô ấy đều dành cho con mà quên mất cả chồng. Có bữa, 8h tôi đi tiếp khách về, để bụng ăn cơm với vợ mà bếp núc vẫn lạnh tanh. Cô ấy chỉ bảo:


- Con quấy quá, em không rời tay ra được. Anh sang tạm quán bún bên cạnh ăn nhé.



Những tưởng chỉ một hôm nào ngờ cả một tháng sau tình trạng ấy vẫn tiếp diễn. Thậm chí, vợ tôi còn đi siêu thị mua sẵn đồ ăn đóng hộp về tích trữ một tuần bắt chồng ăn. Đến lúc không chịu được nữa, tôi góp ý mà cũng bị cô ấy gắt bẳn lên:


- Anh không giúp em chăm con thì thôi, đừng đòi hỏi thêm nữa. Không muốn thì anh ra quán mà ăn. Em bận và mệt lắm.



Chắc việc trông con khiến cô ấy quá căng thẳng nên mới cư xử như vậy. Tôi chẳng buồn đôi co với vợ mà ra quá bia gọi ngay mấy đĩa đồ ra ngồi. Thế rồi lại gặp vô tình gặp đám bạn ở đó, hợp cạ nên tôi ngồi luôn đến 11h đêm mới về.



Thấy vợ chẳng nói gì, lần sau tôi được đà làm tới và những cuộc nhậu ấy cứ tăng dần đều lên.



Trong hơi men, mấy thằng bạn rỉ tai tôi rằng:


- Mày có muốn kiếm thêm vài em bồ để thi thoảng thay đổi khẩu vị không?


- Thôi, tao sợ vợ biết lắm.


- Mày cứ khôn ngoan, kín kẽ thì làm sao vợ mày biết được. Đàn ông mà không có bồ thì chứng tỏ không có đẳng cấp.



Lầu dần, cái tư tưởng ấy thấm vào suy nghĩ của tôi. Tôi cũng muốn thử một lần cho biết xem sao. Nó như một cơn nghiện khiến tôi không thể nào rút ra được, cứ thay hết em này đến em khác. Đôi khi, không nhất định là tôi phải đưa em nào đó lên giường mà chỉ đơn giản là đi uống cafe, có ai ngồi bên cạnh để nghe tôi nói chuyện mà thôi.



Về nhà tôi vẫn ‘trả bài’ đầy đủ, vẫn quan tâm vợ như bình thường. Lắm lúc tôi còn tự thấy mình thật là tài tình vì hơn 2 tháng trời mà không hề bị vợ phát hiện.



Hai tháng gần đây, một tuần cứ thi thoảng tôi lại viện cớ đi gặp gỡ đối tác để tranh thủ ra ngoài đổi gió, lúc thì ăn nhậu, lúc lại hát karaoke đến 10h tối thì về với vợ. Hôm đó, đang lái xe trên đường, tôi thất sắc khi nhìn thấy cái dáng người quen thuộc của vợ tôi đang đứng trước một tiệm massage trông có vẻ như trá hình. Dừng gấp xe lại, tôi càng ngạc nhiên hơn nhiều lần khi thấy cô ấy tươi cười với một chàng trai trẻ có vẻ là nhân viên ở đó rồi cùng bước vào bên trong.



Ngay lập tức, tôi chạy nhanh theo vào trong làm ầm ĩ hết lên thế mà vợ tôi vẫn chẳng thèm lòi mặt ra. Mãi một lúc sau, ông chủ ở đó mới chịu dẫn tôi vào phòng. Nhìn thấy vợ đang nằm hớ hênh trên giường, đứng bên cạnh tay massage trẻ tuổi, tôi vào tát cho vợ một cái:


- Em làm cái gì thế? Đàn bà đã có chồng rồi mà còn vào mấy chỗ rẻ tiền thế này à?


- Tôi vào đây để thư giãn thì sao? Anh cứ đi mà vui vẻ với đám bạn tốt của anh đi. Giờ này đáng ra anh phải đang ở mấy chỗ trụy lạc kia chứ.



Không nghe vợ nói, tôi bắt cô ấy mặc lại quần áo rồi lôi về nhà ngay lập tức. Đêm ấy, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Tôi thấy mình không có quyền trách mắng vợ vì chính tôi là người có lỗi trước mới khiến cô ấy cư xử như vậy.



Cả đêm hôm đó, tôi ngồi ở phòng khách, hai vợ chồng chẳng ai nói với ai câu nào. Sáng hôm sau, không chịu nổi sự ngột ngạt ấy nữa, tôi ngồi vào phòng xin lỗi vợ vì thực sự trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cái gia đình này bị tan vỡ:


- Anh xin lỗi.


- Anh làm gì sai mà phải xin lỗi?


- Vì anh đã làm những điều không phải với em, chưa chăm sóc tốt cho em và con suốt một thời gian qua. Anh hứa sẽ thay đổi từ bây giờ.



Ngồi im lặng một lúc, vợ tôi mới lên tiếng đáp lại:


- Thật ra, em biết những việc làm đó của anh từ lâu rồi. Em không nói ra vì muốn cho anh cơ hội tự sửa đổi. Việc hôm qua là do em sắp đặt cả, em muốn cho anh biết cảm giác khi bị vợ phản bội thế nào. Em thuê người theo dõi, biết chính xác thế nào anh cũng đi qua con đường đó. Em cũng chỉ nằm lên giường chứ cậu thanh niên đó chưa từng chạm vào người em.



Biết được toàn bộ sự thật, tôi ôm chặt vợ vào lòng khẽ thủ thỉ, cảm giác ân hận dâng lên:


- Cảm ơn em. Anh biết lỗi rồi.



Tôi thấy mình thật may mắn khi có một người vợ tử tế và bao dung như thế. May mà em thông minh, dùng cách đó để kéo chồng lại. Nếu đánh ghen ầm ĩ thì có khi lại phản tác dụng bởi tính tôi từ trước tới nay rất cứng đầu, việc gì càng bị ép buộc thì càng nhất quyết không làm. Được vợ cho cơ hội thứ 2, chắc chắn sẽ tôi sẽ trân trọng nó và cố hết sức lấy lại lòng tin của cô ấy.