​- Xoảng…. xoảng…


- Mẹ mày nữa …


………tiếng khóc nức nở vang lên


Đó là tiếng đánh chửi con của nhà hàng xóm mà hầu như tuần nào mình cũng phải nghe ít nhất vài lần. Chuyện chẳng có gì to tát cả chỉ là đứa nhỏ đó đi học thì nghịch một tý, còn đi học thêm thì cô giáo cho bài tập không chịu làm với lại làm sai, vâng thế là về nhà bị mẹ lôi ra tẩn cho một trận. Chuyện này đối với nhiều nhà trên khắp đất nước hình chữ S này thì chẳng có gì xa lạ cả có khi nó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cái mình muốn nói ở đây là đứa nhỏ đó mới đang đi mẫu giáo có học lớp 5 tuổi thôi. Vậy mà cha mẹ đã cho con học thêm này nọ, nào là học chữ, học viết, học ngoại ngữ. Cũng đâu chỉ có nhà đó mà hầu như trẻ con tầm tuổi đó ở quanh xóm hay những người mình quen biết thì đều như vậy chỉ sợ con vào lớp 1 không biết chữ, không biết viết nên đã vội vàng đưa con đi học thêm này nọ. Nhiều lúc nhìn bọn trẻ đang chơi đùa vui vẻ với nhau thì đùng một cái mẹ gọi ngay về làm bài tập nhìn con bé vừa đi vừa ngoái lại nhìn đám bạn cùng trang lứa đang vui đùa mà thấy cũng buồn cho nó. Đêm nằm tâm sự với chồng thì chồng bảo bây giờ một là chạy đua với thành tích, hai là sợ con mình không được bằng bạn bằng bè, ba là thấy con mình kém hơn sợ bị chê mất mặt nên mới ép con học hành từ bé thế, quan trọng nhất là sỹ diện thui chứ có ai nghĩ đến con đâu. Suốt ngày kêu học thì tốt cho con nhưng mà có biết con nó muốn gi đâu.


- Thế con mình cùng sắp đi mẫu giáo rùi đấy anh tính sao ?


- Chồng : Phương châm của anh luôn là để con chơi hết tuổi thơ và anh cũng sẽ chơi cùng con cho hết tuổi thơ. Trẻ con thì chỉ cần học ăn học nói và học chơi là đủ. Mẫu giáo thì cứ để con chơi vào lớp 1 cô giáo khác dạy đọc dạy viết còn cô giáo nào mà không dạy thì anh lên gặp Hiệu trưởng để nói luôn. Tại sao trương trình lớp 1 là dạy chữ và dạy viết mà cô giáo lại không dạy con tôi. Bây giờ đa số ông bố bà mẹ sợ cô giáo trù con mình nên cứ sợ này sợ nọ. Chứ mình không học trường công lập thì ra trường tư sợ gì. Cứ để con chơi thoải mái đi.


- Anh nhớ nhé sau này đừng có hơi tý lại bắt con học cái này học cái kia nhé.


Mình lại nằm mông lung suy nghĩ một chút.


Đúng là thời bây giờ chẳng còn được thấy trẻ con vui vẻ như hồi mình còn bé nữa, giờ chỉ thấy nào là các chương trình học thêm đủ thứ, rồi những cái ba lô to đùng chỉ đựng toàn sách, các trung tâm dạy thêm lúc nào cũng chật cứng giờ tan tầm cái giờ mà hồi xưa mình đi học về là chạy ngay ra chơi đùa với chúng bạn đến lúc bố mẹ gọi về ăn cơm. Ngày xưa nghỉ gần 3 tháng hè mà chỉ có chơi thế mà vẫn thấy nhanh bây giờ thì trẻ con chắc gì đã được nghỉ nổi 1 tháng. Liệu bây giờ có phải mọi người đang dần cướp đi mất tuổi thơ của các con rùi không, cái tuổi mà chỉ ăn chỉ nói chỉ vui đùa cùng chúng bạn vô lo vô nghĩ. Để thay vào đó là các bài tập về nhà, các buổi học thêm các trò chơi trên điện thoại và các chương trình tivi. Rồi mình quay sang nhìn đứa con đang ngủ ngon như con cún con bên cạnh và hy vọng bố con sẽ giữ đúng lời hứa của mình sẽ cho con được một tuổi thơ chọn vẹn.