Ba yêu của con, có lẽ giờ này Ba đang rất buồn phải không? Con không biết có chuyện gì mà Ba buồn như vậy. Nhưng Ba yêu của con, hãy cố gắng lên. Cho dù thế nào, có ít nhất 2 người luôn mong Ba bình yên. Tối nay Ba Mẹ nói chuyện, con đã nghe thấy hết. Con không hiểu chuyện quá khứ của Ba Mẹ như thế nào. Nhưng con yêu Ba Mẹ rất nhiều. Con không hiểu vì sao ngày nào mẹ cũng xin lỗi con. Lúc mới có con, Mẹ khóc nhiều lắm, Mẹ buồn nhiều lắm. Con muốn với tay để lau nước mắt cho Mẹ, muốn nói với Mẹ " Mẹ yêu đừng buồn nữa ", nhưng con nhỏ quá, chưa làm được điều đó. Con cứ thắc mắc mãi, cuối cùng thì cũng hiểu vì sao Mẹ như vậy. Chỉ vì " Ba không về với Con ". Khi biết được điều đó, con cũng đã buồn nhiều lắm. Ba biết không, có lẽ con đã khóc. Con khóc vì thương Mẹ, con khóc vì giận Ba. Tưởng chừng như không thể cất tiếng gọi Ba, nhưng con nghĩ, có lẽ là do duyên phận. Con có duyện với Mẹ, nhưng lại không có phận với Ba. Nghĩ cho đến cùng, có trách Ba cũng không có ích gì, vì con cũng yêu Ba. Con cảm ơn Ba đã đem con đến thế gian này. Mẹ cũng đã nói với con, sẽ tha thứ cho Ba. Con biết, có lẽ thật tâm Ba không muốn bỏ con. Nhưng biết làm sao đây, khi Ba nói rằng Ba không thể cưới người Ba yêu. Và Ba không muốn Mẹ và con giàng buộc Ba. Tại sao Ba lại có thể nói như thế với Mẹ? Mẹ yêu Ba, nhưng Mẹ đâu làm gì có lỗi với Ba? Ba biết không, Ba làm Mẹ buồn nhiều lắm. Ba đã làm Mẹ khóc, Ba đã chà đạp lên nỗ lực của Mẹ. Ba có biết Mẹ đã phải cố gắng nhiều như thế nào mới lấy lại tinh thần để lo cho con không? Ba ghét Mẹ, Ba không thương con, Ba cũng đừng làm tổn thương Mẹ, làm tổn thương con chứ. Mẹ và con đã làm gì sai? Mẹ chưa từng một lần yêu cầu Ba có trách nhiệm với Mẹ và con. Mặc dù trong thâm tâm Mẹ, luôn mong Ba quay về. Ba à, Ba nói với Mẹ, Ba bị cô gái kia lừa và Ba khóc. Nên nói như thế nào đây? Ba có xứng làm Ba của con không hả Ba? Mẹ luôn cố gắng xây dựng một hình tượng của Ba thật tốt trong trái tim con. Còn Ba thì ngược lại, Ba chà đạp và làm sụp đổ hình tượng mà Mẹ đang cố gắng xây dựng. Ba ơi, Ba của con yếu đuối đến như vậy sao? Ba làm con thất vọn lắm. Nhưng cho dù thế nào, một ngày là Ba thì suốt đời là Ba.


Con kể cho Ba nghe nhé. Cách đây 4 tuần, lúc đấy con hình thành được 3 tuần, con đã tìm đến với Mẹ. Nhưng vì con ham vui, giống như Ba vậy, nên con chưa về với Mẹ ngay. Mẹ lo lắng cho con nhiều lắm. Nhưng hình như là do con đi lạc đường, sau 4 tuần thì con đã về bên Mẹ an toàn. Lần đầu tiên con gặp Ba, lúc ấy Ba đã nói gì với Mẹ Ba nhớ không? " Có thì bỏ " Nghĩa là lúc đó Ba chính thức tuyên bố " Con phải chết " Cả Mẹ, cả con cùng nhói đau vì câu nói đó của Ba. Mẹ khóc, con cũng khóc. Ba với Mẹ cãi nhau, không đúng, Ba mắng Mẹ. Mắng Mẹ không phải vì Mẹ sai, mắng Mẹ vì một cô gái, mà Mẹ đã làm gì để Ba mắng Mẹ. Mẹ buồn nhiều lắm, con cũng giận Ba nhiều lắm. Ba tệ lắm. Lần thứ 2, con gặp Ba, lúc đó Ba đeo nhẫn với 1 cô gái sn 93, con thấy Ba nói với Mẹ như thế. Mẹ khóc! Con cũng khóc! Mẹ không giận Ba, nhưng con biết Mẹ buồn. Và con còn gặp Ba nhiều lần sau đó. Lần nào cũng vậy, Ba chỉ có suy nghĩ " Con phải chết ". Ba ghét con đến như vậy sao? Mẹ và con đã có lỗi gì với Ba, mà Ba nhẫn tâm với con như vậy? Ba ơi, Ba hãy suy nghĩ lại đi được không Ba? Đừng bắt " Con phải chết " được không Ba? Con còn bé xíu thôi mà Ba, chỉ mới 7 tuần mà mạng sống của con luôn bị đe dọa bởi tiếng nói của Ba. Mẹ thì ra sức bảo vệ con, còn Ba thì ngược lại. Ba à, con đã khóc nhiều lắm. Dường như con yêu Ba nhiều bao nhiêu thì Ba lại ghét con bấy nhiêu. Tại sao vậy? Con chết đi rồi Ba có vui không? Ba có thấy thoải mái hơn không? Ba à, con xin Ba, hãy cho con chút tình thương, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi " Hãy để cho con được sống ". Bây giờ con là niềm tin của Mẹ, là sự sống của Mẹ, là động lực để Mẹ vươn lên. Nếu con chết rồi, Mẹ như thế nào Ba biết không? Con hứa, sau này lớn lên con sẽ trở thành người có ích cho xã hội, sẽ chăm lo cho Mẹ. Và con hứa, sẽ không bao giờ làm phiền đến Hạnh Phúc Gia Đình của Ba. Xin Ba " Hãy để cho con được sống! ". Con yêu Ba nhiều!


( Thư của bé Mèo gửi đến Ba )