1.2.2009



Hôm nay Tí Khang của mẹ tròn 1 tháng tuổi rồi. Bây giờ con vẫn đang ngủ ngon lành, trông yêu lắm. Mẹ đã xong việc nhà rồi nên ngồi ngắm con và nảy ra ý định viết cho con yêu vài dòng, kể về những chuỗi ngày vất vả vừa qua của mẹ con mình, kể về việc bố mẹ đã chịu bao nhiêu khó khăn vất vả mới có được con. Sau này lớn lên mẹ sẽ cho con đọc để hiểu được bố mẹ yêu con thế nào.



27.4.2008



Đây là một ngày rất đặc biệt đấy con biết không? Để mẹ kể cho con nghe nhé.



Sáng hôm ấy là Chủ nhật nhưng mẹ vẫn phải đi làm vì phòng mẹ đang phải gấp rút hoàn thành nốt bản Quy trình nghiệp vụ mà phòng mẹ đã thực hiện từ lâu. Lúc đó bố con cũng đã đi làm rồi. Lúc mẹ dậy, vào nhà tắm thay quần áo, tiện thể mẹ lấy 1 que quickstick ra thử. Thực ra mẹ bị chậm 4 ngày rồi, nhưng chu kỳ của mẹ cũng chẳng đều bao giờ. Thêm nữa, tháng vừa rồi bố còn đi công tác xa. Mẹ lại còn đang đau lưng như khi sắp đến kỳ, nên mẹ hoàn toàn tin tưởng là mẹ chưa thể có con được. Mẹ thử que là chỉ vì bà ngoại cứ hỏi nhiều quá, nên mẹ sốt ruột, thử để báo cho bà biết tin mà thôi, cho bà đỡ giục bố mẹ nhiều.



Thế nhưng, tim mẹ thắt lại khi vạch hồng thứ 2 hiện lên rõ mồn một. Tự dưng mẹ cảm nhận thấy có một luồng điện xẹt qua người. Mẹ dường như không tin được vào mắt mình. Mẹ phải ngồi xuống, định thấn 1 lúc. Mẹ sợ mình hoa mắt nhìn nhầm. Thế nhưng sau khi định thần lại, cái vạch hồng hồng xinh xinh thứ hai vẫn chưa biến mất, mà nó còn chuyển sang màu đậm hơn nữa. Thế là đúng rồi, mẹ đã có con rồi. Mẹ vui quá đi mất.



Nhưng mẹ vẫn còn lo là thử que không chính xác. Mẹ cũng còn lo vì lần trước mẹ đã bị thất bại một lần rồi, nên mẹ chưa dám báo cho ai cả.



Mẹ vẫn đi làm. Trên đường đi làm, tim mẹ vẫn đập thình thịch, và mẹ khóc. Mẹ vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy. Vừa vui mừng, vừa xúc động, lại vừa lo lắng nữa. Mẹ đến cơ quan, lúc ấy có cô Quỳnh, cô Thư và Bác Thư. Cô Quỳnh cũng đang có bầu anh Kun được 2 tháng rồi mà. Mẹ ngồi 1 lúc mới định thần lại được và hỏi các bác các cô xem liệu thử que như thế đã chính xác chưa. Ai cũng hồ hởi khẳng định với mẹ rằng như thế là chắc chắn có rồi, không bao giờ thử que mà sai cả. Lúc ấy mẹ mới dám tin là mẹ đã thực sự có con.



Mẹ chạy ra ngoài gọi điện báo cho bố biết. Bố cười sung sướng. Mẹ bảo bố báo tin cho ông bà ngoại, nhưng bố không báo. Về sau bố nói rằng bố phải về nhìn tận mắt cái que có 2 vạch ấy thì bố mới thực sự tin. Bố cũng sợ lại làm cho ông bà thất vọng mà.



Thế nhưng khi bố mẹ báo tin cho ông bà ngoại, thì bà ngoại nói ngay là bà biết rồi. Bố mẹ ngạc nhiên vô cùng, hỏi tại sao. Bà ngoại bảo rằng: hôm trước, bà ngoại nằm mơ có người cho bà ngoại một thằng cu, đặt trên ghế đá. Bà ngoại còn giở ra, nhìn thấy rõ cái chim xinh xinh, và bế về nhà. Lúc ấy bà ngoại tỉnh dậy và tin chắc rằng mẹ đã có con. Bà ngoại còn khẳng định luôn con sẽ là con trai chứ.



Thế là hôm ấy, cả gia đình mình sống trong tâm trạng lâng lâng vui sướng, hạnh phúc vô cùng con ạ. Đấy là lần đầu tiên con mang lại hạnh phúc cho cả nhà mình đấy, con biết không?