Ngày con thông báo cho mẹ biết là con sẽ xuất hiện trong cuộc đời mẹ là ngày mẹ đã khóc suốt 15 giờ đồng hồ. Từ Sân bay H đến Sân bay NB rồi trên máy bay bay khỏi Việt Nam nữa. Nếu không có bà ngoại thì mẹ đã hủy tất cả các chuyến bay rồi. Ngày giây phút đó mẹ thực sự hoảng sợ con ạ.


Mẹ thật yếu đuối quá chừng con nhỉ. Mẹ đã 30 tuổi rồi chứ ít gì. Đã là mẹ của một cô bé gần 4 tuổi rồi. Chứ có phải là nai tơ ngơ ngác nữa đâu. Thật xấu hổ và chả xứng đáng làm mẹ của con tí nào.


Nhưng quả thật con làm mẹ bối rối và lo lắng quá con ạ. Mẹ chỉ còn 1 HK nữa là xong. Kỳ học này lại là kỳ học quyết định cho thành quả 2 năm ba con thay mẹ chăm chị KL, cho 2 năm đằng đẵng mẹ xa ba và chị con, ngày qua ngày chết chìm trong nỗi nhớ và dày vò vì đã để chị con thiệt thòi quá nhiều.


Con đến với mẹ bất ngờ quá đỗi. Đầu mẹ đã suy nghĩ nhanh thiệt nhanh. Làm sao chăm con được đây. Làm sao đủ sức mạnh về tinh thần và thể chất để con phát triển tôt trong thời gian căng nhất này của mẹ. Phải chuyển từ giường tầng xuống giường trệt để tránh nguy hiểm cho con. Phải cố gắng tìm được cá tươi để ăn. Cố gắng sắp xếp thời gian đi chợ mua hoa quả tươi hằng ngày. Phải nhanh chóng khám thai lần 1 để bác sĩ cho đơn thuốc bổ sung axit Folate và Fe.


Mà khám thai bên này như thế nào đây??? Nghe bảo siêu âm đắt đỏ. HB lại ko cover phí này....Làm sao mẹ có thể sắp xếp được thời gian để vừa chăm con vừa làm luận. án. Lỡ mà không hoàn thành được luận văn thì 2 năm cố gắng học hành thành công cốc. Một thân một mình thế này, lỡ có vấn đề gì thì mẹ biết làm sao. Chị con đã thiệt thòi vì thiếu sự chăm sóc của mẹ giờ ngày về mẹ lại bận bịu với con, thương chị con đến quặn thắt cả tim. Và con nữa, đáng lẽ ra phải được chăm sóc đủ đầy khi từ trong trứng nước, vậy mà đi cùng mẹ trong thời gian này, con không được hưởng đầy đủ những gì đáng lẽ ra con phải được hưởng.


Thế đấy con ạ. Cứ nghĩ quẩn quanh tới tui mà nước mắt mẹ tự nhiên đầm đìa. Tôi nghiệp ba, ba chắc cũng hoảng và lo lắng lắm. Cty thì mới hoạt động, chăm con nhỏ, thương vợ đang bầu bì xa xôi 1 mình. Mẹ đã cố kiềm ko khóc khi gặp ba để ba yên tâm nhưng nước mắt vẫn cứ chờ chực tuôn.


Mẹ yếu đuối quá con nhỉ.


Sáng nay là sáng thứ 2 mẹ có con, thức dậy sớm lên lab, mẹ đã cố nuốt vội gói mì tôm, nốc cạn 1 ly sữa lớn cho con. Con của mẹ cứ yên tâm nhé, mẹ sẽ cố, cố hết sức. Đây là 1 thử thách lớn mà mẹ cần vượt qua.


Sáng nay mẹ đã tìm đọc rất nhiều bài viết của các dì các cô trên webtretho này. Các cô cũng đã "vừa nghiên cứu vừa sinh" và nay thì các anh chị ý đã bình yên khỏe mạnh. Những câu chuyện chân thực sống động động viên mẹ rất nhiều. Mẹ ghi hẳn ra một quyển sổ để thi thoảng mang ra đọc để tiếp thêm sức mạnh tinh thần nữa con ạ.


Đi cùng mẹ con nhé. Mẹ con mình sẽ cùng nhau vượt qua trải nghiệm thú vị này.


Mẹ con mình không hề đơn độc, bà ngoại, ba và chị con luôn ở bên cạnh động viên hai mẹ con mình.


Cùng cố gắng và tiến lên con nhé.


Thương yêu hai chị em thiệt nhiều.