Viết cho con!


“Ôi con thật xinh đẹp” Hôm nay, con lại xuất hiện trong giấc mơ của mẹ, một giấc mơ ngắn ngủi. Mẹ vừa được bế bồng con trong vòng tay, vừa được ngắm nhìn con trong vài giây, vừa kịp nghe thấy tiếng o oe của con, vừa thấy được đôi mắt và làn da hồng mềm mại của con thì mẹ lại tỉnh giấc. Con ơi, con đâu rồi! Mẹ chưa kịp ôm ấp vỗ về con, chưa kịp cho con bú dòng sữa non mát lành… Con về trong giây lát như để xoa dịu nỗi nhớ thương con, nỗi khát khao được ôm con vào lòng của mẹ.


Mẹ đã cố gắng đến kiệt sức với 8 giờ đồng hồ trên bàn đẻ, cố gắng để con được sinh ra khoẻ mạnh, cố gắng để con được cất lên tiếng khóc chào đời, cố gắng để mẹ được có con bên mình, được chăm sóc, yêu thương con mãi mãi… vậy mà… giờ đây con nằm lại một mình cô độc nơi cánh rừng hoang vắng. :Crying: :Crying: :Crying:



Những người mẹ yếu đau, những người mẹ sinh non vẫn có thể sinh và bế con về. Mẹ lại rất khoẻ mạnh và con cũng phát triển bình thường vậy mà khi mẹ sinh con ra đã không còn hơi thở, con đã tím tái vì bị ngạt… chắc con đã đau đớn lắm phải không con yêu. Phải chăng mẹ và sự tắc trách của BS trưởng khoa giàu kinh nghiệm đã cướp đi mạng sống của con. Mẹ ngàn lần xin lỗi con…



Giờ đây mẹ đang là một sản phụ không con, cũng kiêng cữ bao điều như những sản phụ khác. Nhưng lại được khuyên thêm là không được khóc nhiều quá, không nên nghĩ nhiều quá. Mẹ có thể không khóc, không nhớ thương con sao khi mẹ hoàn toan mất con rồi. Và dòng sữa mát lành này, con không bao giờ được biết đến…



Đã qua 8 ngày, mỗi ngày trải qua đều rất dài và rất buồn. Mẹ không thể ngủ được nhưng chỉ mong có thể chợp mắt để hi vọng được nhìn thấy con, được ôm con vào lòng. Đau đớn thay, giờ mẹ chỉ được gặp con trong mơ…


“Đây dòng nước mặt tình máu mủi,


Xin tiễn đưa con cuối cuộc trần !


Mong chốn thiên đàng, miền cực lạc


Con về cõi phúc, hưởng hồng ân”