Gửi Rùa con yêu quý của mẹ!


Đây là lần đầu tiên mẹ viết những dòng tâm sự cho con mà không biết rằng sau này con có thể có cơ hội được đọc nó hay không? Con yêu ơi con sinh ra vốn là một thiên thân nhỏ dễ thương và xinh xắn, bố mẹ đã hp tột cùng khi con ra đời vì trước đó con còn có một anh trai 2 tuổi rồi, cả 2 bề n nội ngoại đều mừng cho gđ mình có nếp có tẻ, vậy mà.


Ngày con được 24 ngày tuổi tự nhiên con bị sốt, mẹ cho con uống thuốc hạ sốt rồi cơn sốt cũng qua nhưng chỉ vài tiếng sau con lại sốt âm ỉ cứ như thế rồi sang ngày thứ 2 con bắt đầu bú ít và nôn trớ, mẹ bắt đầu hoảng loạn và lo sợ, mẹ gọi bố về đưa con đi bệnh viện và thấy tay con bị co giật. Vào viện nhi con được chuẩn đoán là xuất huyết não và gđ ai cũng hỏi mẹ là có làm ngã con không, làm sao mẹ có thể làm ngã con khi con mới 24 ngày tuổi được con yêu nhỉ? Nhập viện được gần một ngày bs ks kết luận là con bị viêm màng não mủ, lúc ây trời như sụp xuống chân mẹ, mẹ không biết tại sao lại như vậy nữa vì mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con của mẹ lại có thể bị một căn bệnh quái ác như thế. Rồi con bị cách ly vào khoa sơ sinh của bệnh viện Nhi, mẹ thì ở khu dành cho các bà mẹ, một ngày tám lần vắt sữa mang vào cho con để người ta cho con ăn bằng ống sông. Mất 3 ngày con mê man bất tỉnh không biết gì và phải thở bằng oxy, đó là những ngày đau khổ tột cùng nhất trong cuộc đời mẹ con biết không? Mẹ mới sinh con được hai mấy ngày vẫn còn kiêng cữ thế mà mẹ phải nằm ở đó một mình không có ai ở bên cạnh động viên an uỉ, bà nội bà ngoại thì thay nhau ra chăm sóc anh con, bố thì đi làm tối mới vào thăm mẹ. Cả cái khoa ấy chỉ có mẹ là một mình, đơn độc, khổ đau và nước mắt. Đã mấy ngày rồi mẹ không được gặp con vì người ta bảo cần vô trùng tuyệt đối, cứ 11h là mẹ ra hội trường nghe tin tức của con, mẹ hồi hộp chờ đợi, ngày một, ngày hai rồi mà con vẫn trong tình trạng ly bỳ, kích thích không phản xạ. Nghe tin con rồi mẹ lại về phòng và khóc, mẹ không thiết ăn uống gì cả, bố tối nào cũng mang đồ ăn ngon vào cho mẹ mà mẹ không sao nuốt được


rồi sữa mẹ cạn dần đi vì những đêm mất ngủ và khóc vì thương con.Con nằm đó 11 ngày đêm rồi người ta cho mẹ vào gặp con, đi vào phòng có mấy em bé như con đều mặc một chiếc áo của bv và chỉ đóng bỉm thôi ko mặc quần, mẹ đã chẳng thể nhận ra con trong số các em bé ấy và cô y tá đã phải vào chỉ cho mẹ chỗ con nằm. Trời ơi con của mẹ đây sao, trông con mập hơn nhưng khuôn mặt thì biến dạng hoàn toàn vì di chứng nặng nề của căn bệnh quái ác.


Thế rồi người ta cho mẹ vào chăm con ở một phòng đặc biệt, con ở cạnh mẹ rồi sao mẹ càng khóc nhiều hơn, dằn vặt nhiều hơn, trải qua quá trình điều trị kháng sinh cực cao mới khống chế được bệnh của con thì giờ con đã biến thành một người khác hoàn toàn. Trước đây con nhanh nhẹn hay cười và mắt rất có hồn thì giờ miệng con méo, mắt lờ đờ vô hồn và không mở được to, 2 chân thì co không thể duỗi thẳng được. Một ngày ở bệnh viện của mẹ con mình thật là dài, đến giờ mang cơm người nhà mới được vào, chỉ có 2 mẹ con mình với nhau thôi, một ngày con tiêm 3 lần, sáng, chiều và đêm mỗi lẫn tiềm là một tiếng vì tiêm máy,mẹ cũng không thể nhớ là con đã tiêm bao nhiêu mũi và lấy ven bao nhiêu lần nữa con ah.


Thế rồi sau một tháng 11 ngày con được ra viện, ngày ra viện người ta thì vui mừng vì con đã khỏi bệnh còn mẹ thì cũng chỉ biết khóc thôi, bs Hà lúc đó là bs điều trị cho con an ủi mẹ răng: thôi em ah nó là cái số rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhưng mẹ không thể không suy nghĩ. mẹ khóc và nói với bs ấy rằng chị ơi người ta ra viện thì vui còn mẹ con em vui làm sao được khi con em ra về với di chứng là teo toàn bộ 2 bán cầu đại não. Lúc ấy ở khoa sơ sinh chỉ có con gái mẹ là bệnh nặng nhất nên ai cũng thương kể cả bs.


Rồi con về nhà và từ đó là những tháng ngày bố mẹ tìm cách chay chữa ngoài cho con, ai mách đâu cũng đi, rồi cả cúng bái nữa mà bệnh của con cũng không giảm, mỗi lần đến viện Nhi khám là mẹ lại khóc, các bs khám bênh ở đó cũng thật vô tâm, cứ mỗi lần con đến khám là lại lắc đầu và bảo lần sau ko cần đến nữa, và gđ đừng mất tg và công sức làm gì.


Giờ con đã 28 tháng tuổi rồi và vẫn phải tập PHCN thường xuyên, tuổi thơ của con chưa biết vui chơi là gì, chỉ có tiếng khóc và bệnh viện. Đôi khi mẹ hỏi ông trời tại sao cho con làm người mà bắt con phải chịu thiệt thòi, đau đớn như vậy. Con vẫn chưa thể nhận biết mẹ, hàng ngày con khóc rất nhiều vì con khó chịu và vì cả bệnh động kinh đáng ghét kia nữa. Các phương pháp điều trị đều không có kq đối với con, cứ đêm đêm là con khóc, mẹ khóc và ôm nhau nằm võng ngủ vì không dám ngủ cùng với bố sợ bố mất ngủ ngày mai không đi làm được. Đã hơn 2 năm mẹ cũng quen rồi với cuộc sống như vậy, rất nhiều người bảo rằng chưa thấy ai quấy khóc như con, mẹ cũng thấy thế nhưng vì mẹ biết rằng não con đã bị tổn thương nên con mới khó chịu và đau đớn như vậy. Không sao đâu con gái yêu,mẹ sẽ đồng hành cùng con trong suốt quãng đời của con, cho dù mẹ mới ngoài 30 tuổi nhưng tóc đã bạc nhiều thì mẹ cũng không sao, chỉ cần con cố gắng cùng bố mẹ trong hành trình chữa bệnh là được, đừng đầu hàng con nhé


Bố mẹ yêu con vô cùng