Mình có một bé gái, năm nay học lớp 6 (chuẩn bị lên lớp 7). Từ trước đến nay, con mình là một người chậm chạp trong học tập, nhưng rất năng động trong các môn thể thao, có phần hơi hiếu động và có một chút khuynh hướng bạo lực. Con mình thật thà, thẳng tính, nghĩ gì nói đấy, lại chưa trưởng thành để suy xét trước khi nói nên hay làm người khác khó chịu và phật lòng. Khi con bước vào độ tuổi dậy thì, mình càng khó khăn hơn trong việc dạy bảo và kiểm soát hành động, tính cách của bé. Con mình rất thiếu tập trung, khi học thì nhanh quên, nói trước quên sau, lười suy nghĩ, thậm chí thường bị cho là "tồ". Mình đã đưa con đi học rất nhiều trung tâm, thay đổi nhiều giáo viên nhưng con không tiếp thu và học ngày càng kém. Dù ngày nào cũng học đi học lại nhưng rất ít khi con làm đúng bài. Ngoài học tập, trong cách ứng xử hàng ngày của con cũng khiến mình đau đầu và không vui. Trong một lần đi dã ngoại cùng gia đình ở một vùng có nhiều đầm nước, cây cối rậm rạp um tùm, con mình chạy nhảy, đá bóng và vô tình đánh rơi chiếc điện thoại gần 10tr. Thực sự lúc đó mình và cả gia đình rất lo lắng, liên tục gọi điện, nhắn tin và chia nhau ra tìm. Mình thì ở lại để trông đồ đạc. Mình thấy bé nhà mình dửng dưng như không có chuyện gì, như chưa hề mất mát. Mình thì xót hết cả lòng mà con bé vẫn nhởn nhơ ăn uống, dạo chơi. Bị người lớn mắng, nó mới đứng dậy và lò dò tìm kiếm. Một lát sau, khi có người tìm được và trả lại, nó cũng chỉ cầm và giữ thái độ như ban đầu. Sau chuyện đó, mình đã bắt đầu suy nghĩ lại về con mình. Một lần khác, khi cháu bé (3 tuổi) nhà mình đánh đổ hộp thức ăn xuống đất, mình vội vã cúi xuống nhặt hết thức ăn lại để lau nhà. Mình ngẩng lên thấy con gái lớn vẫn ngồi im như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi đần ra một góc nhìn mẹ nai lưng ra lau lau dọn dọn. Gần đây nhất, sau khi ngủ trưa đến gần 5h mới dậy, mình thấy bé cầm điện thoại sang phòng học bài. Mình bận cơm nước nên cũng không để ý. Đến giờ cơm, mình bận trông bé út nên nhờ bé thứ hai sang đập cửa phòng gọi chị sang ăn cơm. Gọi mãi không được, mình chạy sang vừa đập cửa ầm ĩ, vừa không ngừng gọi to. Hóa ra, nó đang ngủ. Bàn học ngổn ngang nhưng con mình lại ôm chăn gối lên bàn ngủ (mặc dù vừa mới dậy lúc gần 5h chiều). Mình cảm thấy rất bực mình, đôi khi còn hơi "phát hâm, phát điên". Vì con mình là chị cả, bên dưới còn 2 em, nên rất ham chơi. Tình hình học tập của con khiến mình rất mệt mỏi. Mình đã nhiều lần cố gắng mua sách cho con đọc nhưng chỉ được vài hôm là lại vứt xó. Mình rất hay thủ thỉ nhẹ nhàng cùng con, cùng con lắng nghe, chia sẻ nỗi lòng. Mình cũng nghiêm khắc, động viên con cố gắng rất nhiều. Mình thấy dường như nó hơi vô cảm với cuộc sống và vô cùng thiếu tập trung, lười biếng, không có tự giác và hoàn toàn không có trách nhiệm với bất cứ thứ gì cả. Mình cảm thấy vô cùng bế tắc và chản nản. Bây giờ mình rất muốn con mình cải thiện được học tập và cả tính cách. Các anh các chị nào đang có con ở độ tuổi này thì giúp em với ạ! Anh chị có phương pháp nào thì giúp em với. Hoặc có cuốn sách nào phù hợp thì giới thiệu cho em. Em cảm ơn các bác rất nhiều ạ!!!