Năm nay mùa đông đến nhanh hơn mọi năm sớm hơn, nhiệt độ cũng thấp hơn nữa. Những buổi sáng sớm tinh mơ trong tiết trời có sương mù, cứ mơ màng là đang sớm mà con đã đến giờ phải vào lớp.


Cách nhà cũng không xa, nhưng những làn gió rét mùa đông cứ rít qua tai, luồn qua cổ. Bố mẹ đều phải dậy sớm để đưa con đến trường.


Rét mướt thương con lắm, chỉ mong con lúc nào cũng khỏe mạnh, không bị ho, viêm họng và cảm cúm khi đông về, những chiếc áo len, áo khoác, đến tất tay, tất chân đều được mẹ chọn và chuẩn bị từ tối hôm qua để con luôn ấm áp.


Rảnh rỗi, mẹ luôn tìm các cách để nấu cho con hợp với mùa đông, mua những bộ đồ ấm cho con đủ ấm và phù hợp với hoàn cảnh nữa. Nhưng mẹ vẫn thấy thiêu thiếu, cứ phải tự tay chuẩn bị cho con gái của mẹ như những bữa cơm hằng ngày mẹ nấu mới có chút yên tâm. Và mẹ lại mày mò tìm cách đan khăn, đan mũ cho con.


Là đứa con gái ngày xưa cứ tự coi mình là không khéo tay, bạn bè cũng đại học, xóm trọ thi nhau thêu thùa, may vá nhưng mẹ không hề làm được, cứ cảm giác mình không có khiếu, chỉ thử đan được một đoạn của chiếc khăn là nản vì đường may xộc xệch, nhăn túm. Rồi làm hoa nhựa, trang trí, vẫn không làm được. Nhưng từ khi có con, mẹ lại tự lên mạng tìm hiểu, mày mò các cách đan, nhiều khi chỉ là clip hướng dẫn của nước ngoài thôi, mà vẫn hào hứng và quyết tâm thế chứ,mẹ tự nhủ lòng chắc đó là vì tình yêu mẹ dành cho con lớn hơn sự vụng về và không kiên trì vốn có.


Nhưng mẹ đã làm được, tìm mua len, que móc. Ôi, nhìn 1 cuộn len và 1 que móc đơn giản thế, những múi móc đầu tiên ngượng nghịu quá con ạ



Nhưng chỉ mất 1 buổi tối thôi, tiết trời se lạnh đầu đông thúc dục mẹ nhiều hơn, mỗi ngày đều dành 30 phút khi con đã đi ngủ để thực hành và đan cho con. Rồi thành quả ban đầu không đẹp, không khéo léo và chuyên nghiệp như ngoài hàng nhưng mẹ thích quá, ướm lên đầu con mà lòng mẹ dâng trào hạnh phục thôi.




Mẹ ghi lại, chụp lại vào để vào nhật ký của mẹ dành cho con, với những thay đổi lớn lên từng ngày mẹ bên con đó. 1 năm 365 ngày thì đó là 365 mẹ vẫn viết lại những lớn lên của con gái, để mỗi khi mẹ mệt mỏi nhìn, đọc lại nó mẹ càng thêm phấn chấn hơn.


Những tưởng những điều tưởng chừng khó khăn đối với mẹ là không làm được, những tưởng những đồ dùng nhỏ nhất ấy không có ý nghĩa gì.Nhưng với mẹ nó là cả một thành quả, một quá trình, là những ngày con lớn khôn.


Mẹ nhận ra rằng cuộc sống thật muôn màu và kỳ diệu, chỉ những việc làm nhỏ nhoi, chỉ những việc làm mà mang lại niềm vui cho mình và gia đình mới làm nên hạnh phúc và tạo nên cuộc sống con ạ.



Với chiếc mũ mẹ đan, con sẽ ấm hơn với gió lạnh mùa đông và ấm hơn trong tình yêu thương của mẹ.