tôi đã mang thai một cách vội vã,tôi cảm nhận được con đang lớn lên từng ngày trong bụng mình,tôi biết nếu mang thai thì phải uống thuốc bỗ,uống sữa bầu,ăn uống tốt,nhưng tôi đã không làm được việc đó vì tôi nghén quá nhiều.Trong suốt thai kỳ ,tôi chỉ tăng 8kg,tôi hoàn toàn không biết điều gì đang sảy ra với con yêu.Ngày 10/02 ,Tôi nhập viện Từ Dũ. tối ngày 12/02 (ngày dự sanh) tôi đau bụng chuyễn dạ,13h ngay 13/02 tôi được chỉ định mỗ bắt con gấp ,lý do :suy thai. 13h30 :tôi sinh con gái,2,5 kg va nghe được tiếng khoc đầu tiên cua con (dù là con khóc không nhiều) va được nhìn thấy con.ánh mắt con thật buồn,con thật giống ba...


Nhưng người ta bắt con đi 01 ngày,02 ngày ...rồi 10 ngày, tôi nằm trong khoa hậu sản nhưng không co con bên cạnh,tôi đã khóc rất nhiều,khóc đến nỗi không thể thở được,vắt từng giọt sữa đang căn ra đễ gởi vào Dưỡng nhi cho con,vì mẹ không được vào thăm con,nhưng điều tồi tệ nhất mà tôi nghe được đó là bác sĩ kết luận con gái tôi bị rubella bẫm sinh,tôi khẵng định không có chuyện đó vì luc mang thai tôi đã bi nỗi ban nhưng làm xét nghiệm(ở bệnh viện khác không phải Từ Dũ) ngay lúc đó tẤT cả cac bác sĩ đều kết luận không vấn đề gì.10 ngày sau đó bé được xuất viện. tôi được ôm con thật nhiều va con gái tôi thật sự rất đáng yêu....


khi bé tròn 01 tháng tuổi,gia đình đưa bé đi viện nhi Đồng 1 để được khám tổng quát, kết quả nảo,tim,phổi,tai mũi họng,thin giác,mắt đều bình thường,tôi đã vui mừng rất nhiều !!!!!!!!!!


05 tháng tiếp theo trôi qua tôi đã dần biết được căn bệnh rubella ảnh hưởng đến con như thế nào,03 tháng bé không lật,04 tháng bé cũng chỉ cười rất mơ hồ,rồi 06 tháng be cũng không lật không biết đòi mẹ...mỗi khi ẫm con ra đường ai cũng đều khen bé đáng yêu vì cái mũi rất cao va lan da trắng như hoa bưởi.đằng sau những lời khen đó là nỗi buồn của tôi.


06 tháng tái khám tai bv Nhi Đồng 1: kết quả :Bại Não,thay đổi cấu trúc thận, tôi như người chết đứng, nhìn ngoại ẩm con trên tay tôi không dám đối diện với sự thật này.


chỉ ít ngày sau khi khám tai Nhi Đồng 1, bé của tôi đã phải nhập viện vì Tiêu Chảy Cấp,những bé bình thường chỉ nhập viện 3-4 ngày nhưng bé của tôi phai nằm viện 15 ngày,nhìn cái bệnh vật vã con,va nhìn những đứa trẻ bình thường tôi đã suy nghĩ thật dại dột rằng nếu con mất đi có lẽ sẽ tốt cho con hơn, nhưng khi tình cờ đi ngang qua khoa hồi sức tích cực, thấy 01 em bé mới qua đời ,bố quấn khăn trắng và ẩm trên tay ,rất đau khỗ, tôi như tỉnh giấc,chạy thật nhanh vao với con ,tôi ẩm con trên tay và lại khóc thật nhiều ,tôi nói vói con rằng tôi yêu con rất nhiều,tôi không thể hiểu nổi mình sẽ sống thế nào nếu không có con ...


rối khi bé tròn 07 tháng tuổi tôi gửi con cho ngoại giữ để đi làm,thấy con ở với ngoại vui vẽ lanh lẹ hơn rất nhiều,ngoài việc bé chưa tự lật được thì mặt trí khôn be đã gần như một đứa trẻ bình thường,điều đó với tôi không gì vui bằng...


Bé 08 tháng tuổi,khi đang làm việc,chồng tôi gọi báo tin bé đã nhập viện vì sốt,nhưng tình hình không đến nỗi,tôi vẫn tiếp tục làm việc và mong cho mau hết thồi gian để chạy về với con. Vừa bước vào phòng,thôi thấy con nằm mơ màng ,mũi thì đang thở oxy,xung quanh co 3 chiếc máy truyền dich đang truyền vào con,chân con kẹp 1 chiếc kẹp để đo nhip tim,tôi linh cảm một điều không hay, tôi lại ôm con và òa lên khóc,đêm hôm đó chồng tôi thức trắng đêm để lo cho con,còn tôi thi nằm cạnh nắm tay và thiếp đi lúc nào không biết. 4h sáng tôi thức dậy hôn con rồi đi về lấy thêm đồ,trên đường đi chồng tôi gọi đt bảo tôi quay lại vì con đã ra phòng hồi sức chuẩn bị về,tôi vội vã quay lại . bước vào phòng tôi thấy con đã được mang quần ào nón rất cẩn thận,nhưng mẹ tôi ẩm con trên tay,bên cạnh la mẹ chồng tôi,cả hai đều khóc nức nở, tôi đứng lặng giữa song cửa không dám bước thêm bước nào nữa, nước mắt tôi lại tuôn...quá đột ngột...tôi ôm con vào lòng,tôi đã hét thật to...không còn gì đau đớn hơn được nữa............


Nhìn những thứ đồ chơi mà tôi đã mua cho con,nhất là chú chó nhỏ tôi mới mua ,con rất thích,mỗi lần thấy chu chó là con lại cười đưa tay chụp,không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần, nhưng giờ đây tôi nhớ con đến mức không chịu được , ngày đưa con đi ,tôi đã khóc đến mức bất tỉnh....


làm sao có thể sống tiếp ngày tháng bình yên khi tôi không con con gái yêu thương nữa...


tôi đã suy nhượt và gày yếu rất nhiều,tôi sụt 8kg trong vòng 01 tuần ...


và lúc này đây ...tôi lại đang khóc vì nhớ con gái...