Tôi ghét mẹ tôi, tôi nói thẳng quan điểm của mình luôn, bản thân tôi chẳng muốn nói dối rằng tôi yêu mẹ kính mến mẹ như nào mặc dù trong lòng đầy thù hận.Tôi năm nay 16 tuổi và tôi cảm thấy ở cái độ tuổi này dường như tình cảm mẹ con tôi trở nên rất tệ.Gia đình tôi cx chả hạnh phúc gì, bố bỏ tôi và gia đình tôi khi tôi mới lớp 4 và mẹ tôi là người lo cho tôi đến bây h, tôi rất biết ơn điều đó nhưng mẹ tôi lại chả ưa gì tôi, bà ta nghĩ tôi là một đứa phế vật và vô dụng, hơn nữa là bà ta vẫn giữ quan điểm "Trọng nam khinh nữ" ở trong nhà. Vì tôi là đứa lớn nhất cộng thêm tôi là chị cả, tôi có một đứa em trai mới lớp 5, nó được mẹ cưng chiều như hoàng tử vậy, nó học kém hơn tôi rất nhiều dù cấp 1 là học dễ và có lẽ thoải mái nhất nhưng nó rất lười dù vậy mẹ tôi vẫn cưng chiều nó. Có lần trường em tôi chọn ra học sinh để thi tiếng anh cấp trường, em tôi được chọn để thi nhưng nó chả hiểu một chút gì tiếng anh cả, vì là thi online trên máy tính thế là mẹ tôi ép tôi phải thi hộ cho nó, tôi thấy mắc cười thật, rõ ràng nó phải tự thi bằng sức của nó ai lại rảnh đi thi hộ nó, mẹ tôi lấy hẳn cả dây sạc điện thoại gần đó quất tôi, nó đau lắm, bà ta còn lấy cây thước gỗ giống thước của các giáo viên trên trường đập tôi, tôi buộc phải thi hộ cho em tôi trong nước mắt và oan ức. Mẹ tôi tính lúc nào cx cáu, bà ta nhìn thấy tôi là có thể quát chửi tôi liền mặc dù tôi chưa làm gì cả, bà ta có thể quát tôi chưa rửa chén mặc dù trong bồn có duy nhất một cái thìa nhỏ xíu, có thể nói tôi bừa bộn mặc dù phòng tôi chỉ có một cái áo khoác trên giường mà tôi đang định treo lên,... nghe rất vô lý nhưng đó là sự thật là điều tôi phải trải qua hằng ngày. Tôi cx ghét đi học ko phải là vì tôi lười mà là mẹ tôi là giáo viên dạy ngay trong chính cái trường tôi đang học, tôi ghét việc phải chạm mặt mẹ tôi hằng ngày ngay cả trên trường, mẹ tôi dạy văn tuy ko chủ nhiệm lớp tôi nhưng mẹ tôi có dạy một môn phụ của lớp tôi đó là môn hoạt động trải nghiệm, tôi ghét việc bà ta lên lớp tôi rồi kể cho lớp tôi nghe con gái bà ta tệ như nào mặc dù bà ta chỉ nói ẩn dụ nhưng trong lớp tôi ai cx biết tôi là con gái của bà ta, tôi thấy nhục nhã xấu hổ vô cùng tôi chẳng học dốt cx chẳng có một con điểm kém nào mà bà ta bịa chuyện nói xấu tôi gớm thật.Nhiều lúc bà ta nói tôi ngu, bà ta muốn tôi như con người ta còn tôi muốn bà ta tâm lý thôi... mà điều đó còn lâu tôi nghĩ nó mới xảy ra