Xin chao bạn Thienlymatnau!


Đọc câu chuyện của bạn, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Vì tôi cũng có con trai đầu lòng mắc hội chứng Down như bé Hà của bạn.


Tôi kết hôn năm 24 tuổi. 9 tháng sau tôi mang bầu. 2 vợ chồng vô cùng hạnh phúc chờ đợi ngày con ra đời. Trong suốt thời gian mang thai, tôi đều đi khám và siêu âm cẩn thận tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Không hiểu sao, những tháng ngày đó, tôi cứ có một nỗi lo lắng mơ hồ nào đó về con mình. Nhưng mỗi lần khám, siêu âm, mọi kết quả đều ổn, và tôi luôn cố gắng ăn uống đầy đủ để mong em bé khoẻ.


Tôi sinh trước dự kiến sinh 3 tuần. Khi con chào đời, trông đến là yêu. Con trai nhưng trắng hồng, xinh xắn, môi đỏ, không khác gì con gái. Còn sung sướng nào bằng ngày chờ đợi được gặp con yêu. Trộm vía, con xinh đẹp, lành lặn. Những dự cảm, lo lắng mơ hồ trong tôi tan biến bằng niềm hạnh phúc ngọt ngào.


Sinh con từ trưa hôm trước, con ngủ tận sáng hôm sau. Sữa chưa về, bác si không cho phép dùng sữa ngoài. Mà thật lạ, con cứ ngủ, ngủ ngoan như con chó cún, không khóc, không ọ ẹ gì. Sáng hôm sau, thấy con ngủ lâu quá mà chẳng khóc gì, sữa vẫn chưa có, tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ lay, rồi tét cho mấy cái. Con khóc. Lúc đó bác sĩ mới kê mua sữa ngoài cho con bú.


Về nhà. Con bé xíu, chưa mở mắt. Hệt như con cún con ấy. Và cứ phải đánh thức con dậy để ăn. Con không bú được mẹ. Cái miệng con nhỏ xíu. Không thể bú nổi. Tôi thâm nghĩ: chắc tại con bé quá, mình sinh chưa đủ ngay tháng. Và hành trình vắt sữa đút bằng thìa cho con ăn. Cái miệng bé xíu. Mỗi thìa sữa con con, sữa ra ngoài nhiều hơn vào miệng. Nhưng hạnh phúc làm mẹ, cố và cố.


Lúc này, tôi chưa hề biết con tôi là một đứa trẻ Down.