Một đứa trẻ hàng ngày được lặp đi lặp lại những hành vi tích cực thì đa số những đứa trẻ ấy thường thành công sau này . Còn những đứa trẻ hàng ngày chỉ biết mè nheo , ăn vạ và đòi hỏi, những điều ấy sẽ tạo nên tính cách của con sau này.

Và hàng ngày trẻ được tự do làm những gì trẻ nghĩ . Lâu ngày trẻ sẽ sáng tạo thật nhiều điều mới lạ và trẻ trở nên tự tin trước mọi hành vi và suy nghĩ của mình . Khi lớn lên trẻ sẽ độc lập trong suy nghĩ và hành động . Trẻ không bị dính mắc vào bất cứ một ai, nhiệm vụ của ba mẹ là dạy cho con thật nhiều đạo đức, những quy tắc xã hội cần tuân theo , để những ý tưởng và việc làm của con đi theo những nguyên tắc mà xã hội đó cho phép.

Những đứa trẻ bị kèm cặp, bị điều khiển từng hành vi nhỏ , nó giống như việc bạn thì lái xe nhưng người ngồi sau chiếc yên xe điều khiển mọi hành vi của bạn , 1 lần không sao nhưng lâu dần bạn mất khả năng tư duy, suy nghĩ , phán đoán, và mất luôn khả năng định hướng đường đi của chính mình .

Ví dụ: Bạn nói với một đứa trẻ : Con đừng chạm vào dao, đứt tay đấy  => Đó là trải nghiệm ngày xưa của bạn thôi , ngày ấy bạn bị đứt tay một lần nên bạn cẩn thận hơn khi sờ vào dao. Nhưng tiềm thức con bạn nó có thông tin đó đâu nên lời nói bạn nói ra trẻ không hiểu và trẻ vẫn cứ làm và bạn cứ gào.