các con yêu quí vô vàn của mẹ


vậy là con gái lớn của mẹ đã ra đi xa cách mẹ 17 tháng, còn con gái bé của mẹ đã ra đi còn 2 ngày nữa tròn 4 tháng.mẹ đau khổ lắm các con biết không?.mẹ cũng như bao cô gái con nhà quê khác, mẹ cố gắng học tập để thoát khỏi cảnh nông dân nghèo khổ bần hàn, và mẹ đã thi đỗ đại học.vào trường đại học mẹ yêu bố các con bây giờ, bố các con là mối tình đầu của mẹ đấy các con ạ.bố ra trường còn mẹ ở lại học sau 3 năm nữa và cuối cùng bố mẹ cũng đi đến hôn nhân sau bao cahs trở.Những tưởng hp sẽ mỉm cười với mẹ khi mẹ mang thai con gái đầu lòng, nhưng cuộc sống ai biết trước được chữ ngờ.


mẹ lấy chồng nhưng gd nhà chồng ko chào đón mẹ, với họ mẹ chỉ là người phải có nghĩa vụ mà ko có quyền lợi các con ạ, đáng lẽ mẹ ko nên nói điều này với 2 con gái yêu quí của mẹ vì các con còn quá bé nhỏ, còn ngây thơ trong sáng lắm khi mà các con đều lần lượt bỏ mẹ ra đi khi dược 3 ngày tuổi, nhưng nỗi khổ này mẹ biết tỏ cùng ai?thôi các con hãy cố gắng nghe mẹ tâm sự mặc dù các con ko hiểu gì cũng được.


mẹ lây chồng xa xứ,xa gia đình ông bà ngoại của các con, mẹ chưa được 1 lần gd nhà ông nội các con về ăn hỏi,hay gặp gỡ, chỉ có duy nhất ông chú họ(ông thụ) của các con về ăn hỏi mẹ nhưng với điều kiện bố con bỏ tiền bao ông toàn bộ tiền đi lại, ăn ở và cho thêm...còn lại ông nội và các bác của con ko mảy may động chạm gì đến.mẹ các con thi đỗ đại học, học hành tử tế, con nhà có giáo dục mà bị đối xử như vậy đó các con.còn bố con tốt nghiệp cao đẳng các con cũng biết đúng ko, vậy mà lúc nào ông và các bác nhà con cứ nghĩ như mẹ theo bố con vậy. mẹ yêu bố con thì mẹ lấy chứ các bác nhà con giàu có cũng đâu cho gì bố mẹ, lúc nào cũng chửi bố mẹ ko cho tiền, bố mẹ khổ lắm chứ, sống ở vùng đặc biệt khó khăn, lương có hỗ trợ nhưng ăn thua gì vậy mà ông nội và các bác cứ nghĩ rằng như là vinh hạnh sống ở vùng này vậy, lương cao vậy tiêu đi kẻo mối mọt...khổ lắm các con ạ.bố con cũng ko nhận được tình thương của ông và các bác, mẹ thương bố con lắm.


mẹ cứ nghĩ thôi, bố mẹ thương nhau là được, mọi người ko quan trọng. mẹ vẫn hp với bố các con,đến ngày mẹ sắp sinh con gái đầu lòng, ko ai bảo mẹ về nhà ông nội để sinh cháu dù biết rằng khu vực mẹ con mình ở y tế rất khó khăn, nguy hiểm. mẹ đành nhắm mắt chấp nhận sinh con tại khu vực khó khăn này, hi vọng con cũng như bao đứa trẻ khác, sẽ khỏe mạnh, xinh tươi. bác gái ruột con cũng làm viẹc ở đây, mẹ nghĩ bác ko thương mẹ nhưng chắc sẽ thương con,mẹsắp sinh con ,ở một mình, bố con làm cachs xa 150km. ngày nghỉ 2/9/2011 mẹ có nhờ bác ko đi chới xa (đi t.phố) vì mẹ sắp sinh con rồi ko có ai bên cạnh, bà ngoại ở quê đang ốm chưa lên đựoc.bác con gật đầu nhưng sau đó bác âm thầm đi chơi hẳn 4 ngày, mẹ con mình ở lại mà cháy ruột gan.rồi bà ngoại con lên, bác gái con về, đúng tối hôm ấy mẹ đau bụng,sáng tinh mơ mẹ gọi cho bác các con nhưng bác bảo bận đi khai giảng trường học(là đại biểu đi dự).mẹ ko tin nổi lại có người bác vô tâm đến vậy. vậy là mẹ vừa đau bụng, vùa đi xe máy đèo bà ngoại xuống viện, bố con chưa về kịp..nghĩ mà mẹ cười chua chát.đúng 13h30p ngày 5-9-2011 mẹ sinh con gái của mẹ, con mẹ nặng 3,3 kg xinh xắn đễ thương,mẹ thở phào nhẹ nhõm, bố con hp.chiều về nhà con vẫn ngoan nhưng tối con bắt đầu quấy khóc .ngày hôm sau bố phải về cơ quan làm việc,chỉ còn 2 mẹ con mình và bà ngoại.bác của con thì cả ngày ko đén, tối đảo qua 15p là xong mặc dù nhà cách nhau 300m.công việc của bác theo giờ hành chính chứ ko phải cả ngày.mẹ gọi điện bảo con quấy khóc bác còn gắt gỏng: trẻ con đau rốn nó khóc chứ sao?


nhưng mẹ ko hề biết con có bệnh, kể cả bs giỏi nhất trung tâm y tế này.con đã âm thầm ra đi khi gần 3 ngày tuổi để cho mẹ 1 nỗi day dứt ,bàng hoàng, hoảng hốt.con ra đi mà bà ngoại cứ nghĩ con đang ngủ.ai cũng đổ cho mẹ và bà ngoại cái tội làm con sặc sữa vì kinh nghiệm non kém,mẹ ko biết pải giải thích ntn.một số người thì cho rằng ma quỷ...ông nội con gọi điện vào bảo: nó chết thì chôn đi để làm gì mà mẹ chua xót(con đừng tủi thân nhé con yêu-vì bố con cũng ko được yêu thương đâu).bác trai con từ xa vào còn ra bộ quát tháo ầm ĩ làm bà ngoại rất tủi thân.mẹ chấp nhận dư luận và quyết tâm làm lại, mẹ vẫn nghĩ con bị căn bệnh gì đó mà chỉ con bị thôi ,mẹ lại mang thai sau 3 tháng sinh con.niềm hạnh phúc lại bắt đầu nhen nhóm, mẹ cố quên con gái lớn để hướng tới sinh linh bé gái thứ 2. mẹ hi vọng con giá lớn của mẹ lại đầu thai.


rồi 9thang 10 ngày qua đi, mẹ về nhà bác trai sinh con.(sau khi mất chị gái của con mẹ đã dám nói thẳng các bác ko quan tâm đến con của mẹ, có lẽ vì vậy mà lần này mẹ sinh bảo mẹ vê).mẹ lại sinh rất nhanh, mẹ tròn con vuông sau 2 tiếng đau bụng. con gái thứ 2 của mẹ tên là nguyễn minh nguyệt(đêm trăng sáng vì con sinh vào 12-8 âm lịch)mẹ rất hay đi bộ vào đem trăng sáng kể cả tối trwowcs ngày sinh con.bây giờ nhìn thấy trăng sáng mẹ buồn lắm. con nặng 2,9 kg, hơi bé nhưng ko sao, con khỏe mạnh là đươc.mẹ đã chuẩn bị hành trang vào viện tỉnh nằm 10 ngày nhưng ko hiểu sao con lại bắt đầu co triệu chứng bệnh giống chị con, cáu gắt, khóc, khó thở.. ko ai dỗ được.mẹ bảo bố con rằng triệu chứng của con rất giống chị gái con nhưung bố con ko tin( bởi bố ko dược chúng kiến triệu chứng chị con). mẹ xin bs cho con nhập viện khoa nhi nhưng bs giỏi nhất khoa sẳn bv tỉnh vẫn khẳng định con ko bị bệnh.mẹ khóc nhiều quá cuối cùng họ cũng đồng ý nhưng ghi ở bệnh án của con là do tâm lí mẹ còn em bé khỏe mạnh.xuống khoa nhi bs lấy máu con kiểm tra mà long mẹ quặn đau, giá như mẹ có thể thay con nỗi đau này, mẹ đặt con lên bàn lấy máu, mẹ ra ngoài mà tâm hồn trống rỗng, mẽ đã sẵn sàng con gái ạ, mẹ lại càng khoc nhiều hơn.con gái bé bỏng của mẹ thỉnh thoảng lại khóc ré lên làm tim mẹ như ngàn mũi kim đâm.bs bảo con bị nhiễm khuẩn, bị viêm phổi, , bế con trên tay với dây bình ôxi và dây chuyền dịch mẹ đau lắm, con của mẹ chưa đựoc 3 kg vậy mà đã phải vậy.sợ con viêm phổi do ủ ấm quá nên mẹ bớt áo và chăn theo chỉ dẫn của bs khoa sản nhưng sau đó mẹ lại bị trận quát mắng của bs khoa nhi, mẹ lại đắp nhiều chăn cho con, với thái đọ ko thiện cảm bs bao:mẹ ko chăm được con thì để các bs chăm con, họ đưa con vào lồng kính.mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì mẹ ngây thơ nghĩ rằng lồng kính là tốt nhất,mẹ mong mởi đựoc nhìn con nhưng bs ko cho, khi nào nghe tiếng trẻ khóc lòng mẹ lại cồn cào, ko biết đó có phải là tiếng khóc của con mẹ ko.mẹ đứng ngoài áp tai vào tường, cầu trời ko phải là con gái yêu cuả mẹ.mẹ phải cho bs phong bì mới đựoc vào ngắm con chút ít, nhìn con nằm trong lồng kính, gần lắm nhưng xa quá, mẹ ko thể chạm vào tay con, dôi tay bé xía, đôi môi hồng, con rất giống bố.bố con cũng đau khổ kokems, bố vùa an ủi mẹ vừa lo lắng cho con, nhìn bố con gầy gò , mẹ thương lắm.sau 2 tối con ra đời, sang tối thứ 3 bố mẹ chuẩn bị đi ngủ thì tháy phòng các con nằm náo loạn, bố con đã nói dối mẹ là đứa trẻ khác đẻ non bị thiếu ôxi khó thở nên phải cho vào lồng ấp.mẹ vẫn ngồi ở giường, tay cầm bình hút sữa với hi vọng có giọt sữa đầu cho con ăn vì con đang ăn sữa ngoài, mẹ nc với mấy người mẹ khác bên cạnh cho nguôi ngoai.nhưng sao mẹ thấy bố con với trạng thái căng thẳng hốt hoẳng, mẹ gặng hỏi nhưng bố nói ko có gì.linh tính điều chẳng lành mẹ hỏi những người khác nhưng ai cung bảo ko phải con mình.mẹ ra ngoài nhìn xung quanh nhưng ko thấy gìnhuwng mẹ đâu biết rằng con đã tím tái và tắt thở(bố con bảo vậy khi đã xong mọi chuyện).các bác con đến và gặp gỡ bs, mẹ đã ôm chầm lấy một bà có cháu đang nằm lồng kính vì sinh non và mẹ đã khóc như 1 đưa trẻvaf bà cũng dỗ dành lại mẹ như mẹ dỗ con vậy.rồi mẹ và bố bắt taxi về trong đêm để lại con cùng các bác, bà ngoại trông con trong nhà xác.ông nội con nói gì con biết ko?đám tang con bố mẹ nhờ thầy xem ngày giờ vì vậy mà gần 12 h mới xong. ông nội ở nhà cùng mẹ và bác dâu cứ bảo : gọi chúng nó về ăn cơm đi gì mà lâu thế. với ông ăn uống quan trọng hơn nhiều so với việc mẹ mất con.ông tiến hành ăn vụng ngay trước mặt mẹ. đến bữa mọi người bàn tán nguyên nhân ông bảo:kệ mẹ chúng nó, ăn đi.mẹ ko nuốt nổi,bố con đau khổ cực độ.bố con bảo bs tw vấn khả năng 2 con của mẹ bị bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, một căn bệnh hiếm gặp và đặc biệt khó chữa. đây là căn bệnh di truyền do đột biến gen.mẹ chưa có đk đi hà nội kiểm tra nhưng mẹ vẫn hi vọng có ngày 2 con lại trở về với bố mẹ, dù thế nào bố mẹ vẫn rất yêu các con.nếu có cơ hội các con hãy trở về với bố mẹ