Con gái của Mẹ!


vậy là đã 3 tháng 16 ngày, kể từ ngày con chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên. Nhưng tiếng khóc đó chỉ được 22 tiếng trên cõi đời này mà thôi. Mẹ ngây ngô và tin tưởng khi nào Mẹ xuất viện thì Con gái Mẹ cũng khỏe mạnh để về bên cạnh Mẹ. Mẹ vẫn còn nhớ giây phút nằm trong phòng sanh để cùng con vượt cạn, nhưng tiếc thay 12 tiếng đồng hồ ấy đã không thể nào giữ thiên thần lại bên mẹ. Cơn đau đẻ kéo dài 12 tiếng đó thực sự rất khủng khiếp nhưng nó không bằng những gì mà giờ đây Mẹ đang trải qua từng ngày, từng giờ, từng phút. Mẹ lại giá như nếu như Mẹ ko cho người ta tia ối Mẹ khi Mẹ mới nở 3 phân, Mẹ khôn ngoan và tỉnh táo hơn để hiểu người ta muốn gì thì có lẽ giờ đây mẹ không mất con, mẹ không đau khổ như vậy. Nằm bên cạnh mẹ con mình họ vào chỉ 30 phút là bình an cùng nhau đi ra, mẹ đã khóc khi nhìn thấy những em bé được ra đời từ sức mạnh của những bà mẹ, mẹ nghĩ và sờ lên bụng mình và cũng tự trấn an, chút nữa thôi chút nữa thôi mẹ cũng sẽ được gặp con như vậy, cố gắng lên nào.


Nhưng cuối cùng họ phải đưa mẹ đi mổ gấp sau 12 tiếng không sanh thường được và đã cạn hết ối, trên đường đi vào phòng mổ, bà hộ lý già chửi bới mẹ khi mẹ nôn ói rất nhiều, khi vào phòng mổ mẹ chỉ nghe 1 tiếng rạch ngang bụng dưới và ngất đi không biết gì nữa. Sau 8 tiếng mẹ đc đưa ra khỏi phòng hồi sức và nằm phòng hậu phẫu mà ba đã đặt cho mẹ, mẹ thấy ai cũng có con bên cạnh nhưng chỉ riêng mẹ nằm cô đơn lạc lõng với cơn đau sau thuốc tê. Mẹ hỏi ba, hỏi bà ngoại con làm sao rồi, ai cũng bảo là con nằm ở khoa nhi, khi nào mẹ khỏe sẽ dẫn mẹ đi thăm con. tối hôm đó ba con đã không ở lại bệnh viện cùng mẹ và đến tận tối hôm sau nữa mới thấy ba con đến, mẹ giận và hỏi con sao nhưng ba con cố gượng cười và ôm mẹ vỗ về. Nhưng mẹ đâu biết ba con đau khổ đến chừng nào khi nhìn con thở ra máu và bác sĩ bảo bị màng trong không có cách nào cứu được. Và ba con cùng cậu mang con về nhà bà nội, mẹ đâu biết ba con đau đớn thế nào, day dứt và ân hận ra sao.


Những ngày sau, mẹ có thể đứng lên được và luôn hỏi con khỏe ko, giờ con ra sao rồi, nhưng mọi người ai ai cũng giấu mẹ, sợ mẹ chết. Nhưng mẹ luôn có tâm trạng bất an và ko đủ dũng cảm để hỏi sự thật vì mẹ chỉ mong con được khỏe mạnh và sớm về với mẹ. Ngày cuối cùng, ba con ko thể giấu được những cảm xúc đó trước mặt mẹ, ba con khóc như 1 đứa con nít trước mặt mẹ, ba mẹ đến 1 góc khuất bệnh viện ôm nhau mà khóc. mẹ như muốn chết đi con gái ơi. sau đó những người ở bệnh viện từ trưởng khoa sinh, giám đốc bệnh viện thay nhau đến thăm khám cho mẹ, mẹ thấy rất lạ, lẽ nào đó là bù đắp sau những hành động không có lương tâm của những con người trong ca sinh nở hôm ấy? Mẹ thấy ghê tởm lắm con àh.


Ngày mẹ xuất viện về, ba bảo mẹ bỏ đi cái vòng đeo trên tay cho con, mẹ vô thức, mẹ ko muốn vứt bỏ nó lại bệnh viện, mẹ lặng lẽ mang về ko 1 giọt nước mắt. mẹ ko muốn ai biết mẹ mất con, mẹ ko muốn nhận sự thương hại của bất kì người lạ nào. mẹ đau, thực sự rất đau, đau đến nghẹt thở.


Mẹ bất hạnh và ông trời bất công đến mức không cho mẹ 1 lần được nhìn thấy con, 9 tháng 10 ngày nặng nề và mệt mỏi chỉ mong tới ngày được nhìn thấy con chào đời, nhìn thấy gương mặt con thôi mà. ai cũng bảo con giống ba lắm nhưng mẹ ko thể hình dung được con, mẹ day dứt, mẹ ân hận, mẹ không bảo vệ được con. Ở bệnh viện họ tiêm truyền cho mẹ rất nhiều kháng sinh để tiêu sữa nhưng về nhà sữa vẫn ra rất nhiều, mẹ khóc, mẹ đau khổ.


Mẹ rất tệ phải không con gái?


2 tháng sau sinh con, mẹ đã đi làm lại, mẹ không muốn nhốt mình như vậy, vì mẹ không thể ôm giữ con mãi để con còn được thanh thản và nhẹ nhàng ra đi chứ. Nhưng mỗi ngày trên đường đi làm, mẹ khóc như 1 đứa con nít không đc mẹ cho quà, mẹ đau khổ và giật mình? lẽ nào mình đã mang thai và mất con như vậy? mỗi đêm mẹ vẫn ám ảnh về ánh mắt của bà hộ sinh lạnh lùng bỏ mặc mẹ, mẹ không hiểu, mẹ chỉ muốn điên lên thôi. Ngồi đây mà lòng mẹ như đã chết rồi. Vốn dĩ mẹ không thể làm gì khác vì sợ bà ngoại con sẽ chết, nỗi đau mất con mẹ đã và đang trải qua nên mẹ không thể làm gì có lỗi với bà ngoại được. mẹ làm sao đây hả con gái ơi?