Hôm nay, nhiều tâm sự quá thời gian lại rảnh không biết làm gì nên vào viết tâm sự chia sẻ cùng mọi ng ở WTT, trước đây cũng thường hay viết Blog nhưng giờ Blog yahoo cứ chuyển đến chuyển lui hoài, ghét quá không có chỗ tâm sự. May mà còn có WTT để buôn dưa lê, không thì chắc buồn chết mất nhỉ?


Lúc trước, chưa lấy chồng còn nghĩ thầm, thôi thì chơi cho đã 2,3 năm nữa có con cũng không muộn, thấy mọi ng mắng con quá, nên mình cũng nghĩ chuyện có con là dễ. Giờ lấy chồng rồi mới biết là.... "cày" muốn bở hơi luôn mới có à. :D:Embarrassment:.


Hôm qua, đi lễ cùng với xã, thấy 2 mấy đứa con nít nô đùa, chập chững & bi bô, í ới mà "chảy nước miếng". Trong đó có 1 bé chắc chừng 8-9 tháng, nó đi còn chưa vững, chậm rãi, đi ngang qua mình, vô tình vịnh vô chân mình, rồi lấy tay vỗ vỗ, nãy nãy lên, mặt cười chún chím, xinh ơi là xinh. Trời ơi, nhìn như 1 thiên thần nhỏ, đáng iu quá đi mất, sao mình ước chi đó là con mình quá đi à.... hix hix..... Xã nhìn qua cười " thèm lắm rồi nè", mình cũng cười nhưng lòng buồn rười rượi vì đang cầm trên tay tờ XN độ beta chỉ số là 0.1.


Đã qua nửa năm mong con, cái cảm giác ấy hoàn toàn không dễ chịu chút nào, mỗi tháng cứ nào là mua que, nào là cứ để ý dấu hiệu xem có giống dấu hiệu có thai không? Mà tháng nào cũng chỉ có dấu hiệu giả mà thôi..... Bao nhiêu lần tự trấn an mình, con đang để cho mình hưởng giai đoạn vợ chồng son ấy mà, nhưng mà quen cả 6 năm mới cưới, nên cưới xong nó cũng thành vợ chồng già mất tiêu òi, nên mong con lắm, dặn lòng mặc kệ nhưng không mặc kệ được. Chỉ biết cố gắng vui vẻ được chừng nào thì tốt chừng ấy thôi ^^.



Công việc thì muốn đổi nhưng cũng không dám, vì họ yêu cầu phải nhịn có bầu từ ít nhất 1 năm đến 2 năm. Thế là QĐ cạch ngay. Đặt con lên hàng đầu chứ....hihi..... Nhưng dần mẹ đang trói buộc mẹ giữa 1 công việc mà mẹ không thích và stress vì con hư quá, mãi chơi mà không chịu về với mẹ. :((:((:((



Thôi thì con iu à, cho mẹ than vãn chút xíu, trút hết nỗi lòng, rồi mẹ sẽ vui vẻ trở lại, sẽ bĩnh tĩnh đợi con, con sẽ đến khi con mong muốn, mẹ không ép, không van xin, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con mình con nhé.


Bây giờ mẹ sẽ làm những gì mẹ thích, vì mẹ cũng không biết khi nào còn đến, đổi công việc thì mẹ cứ đổi, có con thì mẹ cứ có, lúc đó ra sao thì xem như cái sự việc nó phải xảy ra như vậy ha con :x:x:x:x.


Mẹ cũng không muốn lên kế hoạch, ép buộc như gà công nghiệp đẻ trứng mà tự làm cho mình thêm mệt mỏi, mẹ vốn là 1 ng phụ nữ nhạy cảm mà.


@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-