Mẹ lo, mẹ sợ, đêm nằm 1/2 thân xác mẹ đã dưới địa ngục, hôm thì trằn trọc mãi mới ngủ được, hôm thì tỉnh giấc rất sớm. Con gái nay đã 14 tháng. Con bập bẹ từ khá sớm nhưng tận 13 tháng con mới gọi bà, sang tháng 14 thì bà cũng hiếm khi gọi. Con hiểu một số mệnh lệnh và sẽ làm ngay nếu con thích. Con biết chơi đồ chơi như đẩy cho ô tô chạy, gọi điện thoại, ngày cứ 1 bát 1 thìa dằm và xúc ăn gỉa vờ, bắt đầu biết gỉa vờ đút cho thỏ bông ăn. Con rất nghịch nhưng cũng biết dừng lại khi bị quát, thậm chí lúc đó con sẽ buông đồ chơi khóc òa chạy lại ôm mẹ. Con biết giữ cuộc nói chuyện bằng cách phá âm lung tung có ngữ điệu, nhưng con không nói. Con biểu hiện nhu cầu bằng cách chỉ trỏ, và ra hiệu bằng tay và ánh mắt, miệng con chỉ phát âm lung tung chứ không nói. Ngoài ra mẹ thấy con rất bình thường. Vậy nhưng mẹ phải đối mặt với các chuẩn phát triển và những nguyên nhân làm con chậm nói như thính lực, như chậm phát triển. Là một người mẹ vật vã khi mang thai con, và dù là một người mẹ hèn nhát, lúc con 2 tháng mẹ cũng mang con đi đo thính lực ở nơi mà rất nhiều mẹ có bé bị điếc đã đo ở đó. Và kết quả làm mẹ mừng rơi nước mắt, con nghe tốt. Thực tình từ khi mới sinh con đã phản ứng với tiếng động rồi. Nhưng, giờ mẹ lại phải đưa con đi đo lại. Mẹ cảm thấy con hiểu và biết nên từ "chậm phát triển" làm mẹ thấy đau lắm, mẹ không muốn nghe từ đó. Mẹ sợ đến viện nhi vì mẹ biết ở đó họ sẵn sàng đưa ra bất cứ kết luận tàn nhẫn nào dù chưa chắc chắn. Mẹ hèn nhát thế đấy. Rồi mẹ tự đặt dấu hỏi khi biết chị họ con, con gái em chông của mẹ cũng đã 17 tháng mà chưa biết nói. Bà nội con đã mất, nên mẹ không thể hỏi xem ba con ngày xưa có chậm nói không. Tóm lại là mẹ chẳng thể hỏi ai. Và mẹ thấy rất lo và rất sợ.