Chào các mẹ, sau 4 tháng ở nhà nằm ổ hôm nay mình bắt đầu đi làm trở lại, mọi người ở Công ty vẫn trêu được ở nhà an dưỡng béo trắng ra, đúng là được ở nhà an dưỡng nghỉ ngơi chỉ việc ôm con sướng thật đấy nhưng trong lòng mình vẫn đau đáu một nỗi buồn mà không biết chia sẻ cùng ai, hôm nay lên chia sẻ với các mẹ dù biết có mẹ sẽ cho rằng nỗi buồn ấy thật vô lý. Mình có một ngoại hình bình thường nhưng may mắn lấy được một ông chồng rất phong độ đẹp trai, lúc mới yêu ox mình nhiều người trong đó có cả nhà chồng nói là mình già và xấu hơn ox mình nhiều nếu lấy nhau sau này phụ nữ sinh con đẻ cái song còn già hơn rất nhiều, nhưng bọn mình vẫn quyết tâm đến với nhau. Mình sinh bé đầu là con gái và ngoại hình giống hệt mẹ, sẽ không có gì phải buồn đến khi mình sinh bé thứ hai năm vừa rồi. Khi mới có bầu cả mình và ox đều hy vọng nó là con trai, đến khi siêu âm biết là con gái cũng hơi buồn tí nhưng cũng chỉ là thoáng qua, chỉ mong sao con sinh ra khỏe mạnh, rồi đến khi hình hài con dần hoàn thiện, nhìn hình ảnh siêu âm ox mình bảo "Đứa này nhất định sẽ giống anh", mình cũng mong là con gái sinh ra sẽ giống bố cho ox thích và chỉ đến khi được bế con trên tay nhìn con mới biết là ko có bất kỳ nét nào của bố lại hoàn toàn giống mẹ, đã vậy lại có thêm một vết chàm ở má, người quen đến thăm đều ko nhận xét gì cả chỉ bảo khi nào nó lớn lên sẽ xinh, nhiều lần mình ôm con khóc và thương nó vô cùng. Từ hồi lấy ox mình vốn đã mặc cảm về ngoại hình giờ sinh hai đứa con lại giống hệt mẹ làm mặc cảm của mình càng tăng lên. Có người bóng gió nói sinh con không giống bố thế này là do mẹ nó không yêu bố nó, mình biết giống bố hay mẹ là do gen lặn hay trội nhưng khi nghe câu đấy mình vẫn rất buồn vì mình yêu ox mình không hết sao thể nói là không yêu. Bốn tháng nghỉ sinh ở nhà mình cảm giác như bị trầm cảm, nhiều khi chỉ một việc nhỏ mình cũng cáu giận vô cớ. Còn ox mình tuy không nói ra nhưng mình biết trong lòng anh ấy cũng buồn vì có lần nựng con anh ấy đã nói "Bố "đúc" hết hơi mà con chẳng giống bố tí nào", nghe thế mình càng buồn. Năm vừa rồi nhà chồng mình hai chị em dâu đều sinh con, bà chị dâu sinh được con trai và xinh xắn giống đằng nội y đúc, còn mình.... Nhiều lần mình đã tự lên giây cót tinh thần là kệ thiên hạ, miễn sao con mình khỏe mạnh ngoan ngoãn, sau này hiếu thảo với cha mẹ là hạnh phúc rồi, nhưng chẳng hiểu sao cứ những lúc có chuyện gì buồn là mình lại luẩn quẩn trong cái mớ mặc cảm ấy.:(