Chắc nhiều mẹ cũng đã gặp phải tình huống khi sinh bé thứ hai, bé lớn gào khóc, không cho mẹ bế em. Hay là từ đó bé lớn ít nói hơn, trầm tư hơn, bẽn lẽn hơn và buồn nhiều hơn. Mình có hai nhóc và hai nhóc cách nhau 2 năm, lúc này nhóc lớn chưa đủ lớn để biết yêu thương em. " Nhường" mẹ cho em.


Mình chẳng bao giờ quên, buổi chiều ở bệnh viện về. Bà ngoại bế em bé mới sinh. Mình thì ôm con lớn trong vòng tay sau mấy ngày xa cách. Con vẫn khá là bình thường. Vậy mà tới khi em khóc , mẹ bế em lên thì con gào khóc " Mẹ không bế em, mẹ vứt em đi", rồi xông vào để lôi em bé ra. Cả nhà phải vào giữ con và đưa con đi chỗ khác. Mình thương con quá. Dù biết là có thể con chưa sẵn sàng "đón nhận" em nhưng mình thật không ngờ con lại phản ứng dữ dội như vậy. Thời kỳ mang bầu em bé, mình vẫn thường nói với con " Đây là em bé của con, con có yêu em không", con cũng rất vui, thường xoa bụng mẹ và nói chuyện với em. Vậy mà tới lúc mình sinh em bé thì con lại phản ứng dữ dội như vậy.


Sau 2 tuần con ở trên bà nội, chỉ thỉnh thoảng mới về. Mà mỗi lần về, con nhất định là không đi bà nội nữa " Ở nhà với mẹ cơ, không đi bà đâu". Mình đã quyết định, cho con về nhà. Có thể là khó khăn 1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng đi nữa. Nhưng mình tin rồi tình yêu thương sẽ giúp con cảm nhận có em tuyệt như thế nào. Ngày đầu tiên con ở trên bà nội về, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn em lạ lẫm và không tới gần. Những khi con ở nhà, khi mình định bế con nhỏ, mình thường nhờ bà đưa con lớn ra chỗ khác chơi. Dần dần, con đã ngồi cạnh em, nói chuyện với em. Mình hỏi con có muốn bế em không? Con nói không? Vài lần như vậy, và sau đó con đã bế em. Và cũng từ đó mình luôn hỏi "ý kiến " của con. " Mẹ bế em bé một tý nhé, mẹ bế em bé cho em bé tu ti, không em bé đói em bé khóc". Cứ như vậy, con rất thích. Và rồi sau đó, con thường bảo mình " Mẹ bế em đi, mẹ cho em ti đi, không em khóc đó"


Dần dần con đã cảm nhận sự tuyệt vời khi có em. Đi học là con chào em " Em ở nhà ngoan, chiều anh đi học về anh chơi cùng". Đi học về là vào thơm em " Anh đi học về rồi nè, em có nhớ anh không"


Giờ bé lớn nhà mình đã được 4 tuổi, bé nhỏ được 2 tuổi. Một hôm xã nhà mình bảo. Hôm nay thấy con trai đã rất người lớn nhé, con bảo anh là con uống nước, thì con bảo để cho em uống trước, em bé em uống trước.


Mình thường bảo con " Con lớn hơn em, con nhường em một chút nhé. Giờ em bé, em chưa biết, mẹ và con sẽ hướng dẫn em dần, sẽ nhắc nhở em dần". Nên dường như thấy anh rất chi là da dáng " người lớn". " Em nói xin anh chưa, phải nói em xin anh, anh ơi cho em chứ". " Uh, đúng rồi, như vậy mới ngoan". Và cũng dỗ em rất khéo " Ngoan nào, anh thương anh thương" " em nín đi, đừng khóc nữa, tý nữa mẹ về".


Một vài kinh nghiệm của mình chia sẻ cùng các mẹ nhé. Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cùng mình nghen. Cảm ơn các mẹ. Khoe các mẹ 2 nhóc nhà mình.



(Tham gia: nuôi dạy con)