Em hôm nay ổn rồi, lên đây chia sẻ với các mom 1 tý để giúp các mom nào có “nhỡ” như em thì tham khảo ạ.


Là phụ nữ, cũng phải có đôi ba lần “nhỡ”. Lần thứ nhất của em, khổ sở để chọn nơi khám nào cho kín đáo lại phải an toàn. Tìm đi tìm lại, 3 ngày lật tung hết trang nọ trang kia để kiếm nơi nào để xử lý. 2 vợ chồng cứ tìm và tìm...Lần đó thai được 7 tuần, làm hút thai giảm đau tại chỗ. Được các bác tư vấn là tức tức 1 tý thôi, nhưng mà trời ơi...dụng cụ đi tới đâu em biết tới đó, thôi thì đã nằm lên bàn rồi, chỉ biết nắm chặt tay chịu đựng. Vẫn có lúc phải á á, cong mông lên thì lại bị bảo đặt mông xuống không là thủng tử cung. Sợ kinh khủng... Mình có chồng, lại sinh 2 con rồi mà còn vậy. Các em trẻ chưa chồng thì không biết thế nào???


Sợ thế rồi, cũng cẩn thận lắm ý, thế mà lại có lần thứ 2. Hic...


Lần này, thì thầm với bà chị cùng cơ quan. Chị ý bảo vào viện Phụ sản mà làm cho an toàn. Mình đang nghĩ, đến viện Phụ Sản xa quá, cuối năm xin nghỉ thì khó khăn. Nhưng nghĩ lại lần trước thấy hãi quá. Lên mạng xem bệnh viện có làm thứ 7 không thì ối giời ơi, như bắt được vàng. Vì thấy bệnh viện có cơ sở 3 ở ngay Hà Đông, cách cơ quan có 2km. Thế là xin chị sếp sáng hôm sau 7h00 đã có mặt để khám.


Khám và chờ kết quả xét nghiệm tổng cộng hết 1 tiếng, bệnh viện công mà nhanh thật. Xong bác sỹ tư vấn có giảm đau tối đa, mình cũng nghi nghi chưa tin lắm. Vì các bác sỹ là hay cứ bảo không đau đâu nhưng thực tình chỉ mình mới biết đau như thế nào?


Lên bàn... mình tâm lý chết đi được. Nhưng mà sau khi tiêm 1 mũi vào ven, mình cảm thấy hơi lâng lâng 1 tý, mắt nhìn hơi mờ mờ 1 tý. Thôi thì kệ đi, nằm lên rồi cũng chẳng xuống được. Giọng bác sỹ cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng bác nói bắt đầu làm nhé cũng vẫn làm em run run. Em buông 1 câu “vâng!”. Bác sỹ nói với em mấy câu. Tai nghe bác nói, dưới thấy kệnh kệnh. Hỏi bác “bắt đầu làm rồi ạ?” Bác bảo: “Sắp xong rồi”. Lúc đó em thấy hơi chóng mặt tý nhưng thực sự chẳng thấy đau gì cả. Chỉ là kệnh kệnh như kiểu cho dụng cụ vào khám phụ khoa ý, chứ hoàn toàn không thấy “tức tức” hay đau gì luôn. Lần trước em còn cảm nhận được có dụng cụ ngoáy ngoáy trong đó, đau dã man. Đang lơ mơ, lơ mơ nhưng vẫn cố nhìn vào màn hình máy siêu âm, cái túi đen đen lúc bác sỹ siêu âm chỉ cho bây giờ chẳng thấy đâu nữa rồi. Nhanh thế, em không nghĩ là như vậy. Bác sỹ thông báo giờ đến đặt vòng nhé. Uây...em ngỡ ngàng luôn, em chẳng thấy đau gì cả. Chỉ khoảng 5 đến 7 phút gì đó thôi, em đã được ra giường nằm nghỉ rồi.


Em được nằm nghỉ ngơi trong phòng ấm, trong khoảng nửa tiếng sau đó em có thấy hơi buồn nôn 1 tý, bác sỹ bảo do tác dụng phụ của thuốc thôi. Vậy là em yên tâm. Chân tay nằm trên giường đặt đâu để im đó, cảm giác thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, mắt vẫn hơi mờ mờ và chóng mặt thì vẫn còn. Bác sỹ bảo cứ nhắm mắt, nằm nghỉ 1 tý, lát nữa có sữa nóng uống. Uây... em yên tâm, nhắm mắt ngủ lúc nào không biết. Chẳng bù cho lần trước, làm xong nằm trên giường co chân cuộn người mà vẫn thấy đau.


Lúc chị hộ lý bê vào cốc sữa nóng, uống xong thấy như e chưa làm gì vừa nãy ý. Eo... lần này đích thực bác sỹ bảo giảm đau tối đa là em thấy như kiểu giảm đau tuyệt đối ý. Lời nói thật như cảm giác thật ... hi hi


Thế là xong, bác sỹ bảo có thể về và đi ăn trưa được rồi. Chiều vẫn đến cơ quan bình thường nhé. Nói thật, lúc đó em nghĩ mình chỉ như vừa đi kiểm tra phụ khoa ý... hì hì


Ngày hôm sau, lúc gần nghỉ trưa, nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện hỏi thăm sau thủ thuật hôm qua thấy thế nào? Rồi dặn dò thêm mấy việc uống thuốc, ăn nghỉ và lịch khám lại. Giờ bệnh viện công mà cũng làm được như vậy, quá tốt phải không các mom.


Em giờ thì có vòng rồi, còn các mom nào mà có “nhỡ” thì cứ đến cơ sở 3 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ở Hà Đông nhé. Em kỹ tính lắm ý, mà còn thấy yên tâm các mom ạ.