Con em biếng ăn từ hồi 15 tháng tuổi, bây giờ cháu được 30 tháng và tình trạng biếng ăn ngày càng tồi tệ, ban đầu cháu biếng ăn em đưa con đi ăn rong con vẫn ăn hết suất rồi dần dần đi rong con cũng ko ăn, sau đó là bầy đủ trò lạ nhà có gì lôi ra cho con chơi hết, thậm chí chui vào toilet nghịch nước để ăn, nói về cách cho con ăn ai cũng phải lè lưỡi lắc đầu sao khổ quá vậy. Rồi tất cả những trò đó con cũng chán, nhờ hàng xóm dọa nạt con cũng ăn được một thời gian, bây giờ thì bó tay toàn tập không cách gì cho con ăn được, ngày trước không ăn cháo con còn chịu uống sữa bù còn bây giờ con từ chối hết, mặc dù rất ức chế em cũng phải bầy đủ trò để con vui vẻ ăn nhưng đến giờ thì con ko chịu ăn gì kể cả sữa tình trạng ko ăn gì đã hơn tuần nay rồi lúc nào đói quá thì con cũng chịu uống chút sữa để cầm hơi, làm đủ mọi cách thì mỗi bữa con cũng ăn được 5 thìa cháo. Khổ nữa là con không hề biết ăn cơm hay mì miến gì mặc dù đã cố gắng tập cho con từ rất lâu rồi.


Con lại rất hay ốm đau, có khi ồm kéo dài cả tháng trời, em đã cho con uống nhiều loại thuốc bổ, men tiêu hóa nhưng không ăn thua một chút nào. Em bất lực và em stress kinh khủng. Sáng nay sau khi dỗ ngon ngọt rồi bầy đủ trò con chỉ uống đc 5 thìa sữa em đã ko kìm chế được và đánh con đau, con khóc nấc mà em càng cáu và giờ đây ngồi gõ dòng này mà nước mắt em chảy vì hối hận và vì thấy mính sao khổ thế, sao cố gắng bao nhiêu mà kết quả ngày càng tồi tệ. Nhiều lúc nghĩ bụng mặc kệ con rồi sẽ qua nhưng ko biết đến bao giờ sẽ qua, vì tình trạng này đã kéo dài hơn 1 năm rồi nên lại stress và rồi lại cáu con. Và rồi em ước gì em là người vô tư , con ko ăn thì mặc kệ nhưng khổ là người rất hay nghĩ ngợi hay lo lắng thái quá nên lúc nào tinh thần cũng mệt mỏi. Giá mà dù vất vả bao nhiêu mà con ăn hết bát cháo thì lòng cũng thanh thản nhưng đủ mọi cách mà con ko ăn nên em stress em sắp phát điên, mọi người cho em lời khuyên với!