đôi khi ngồi 1 mình mà mẹ thấy buồn kinh khủng ,nhìn mọi người có gia đình có công ăn việc làm đàn hoàn mà mẹ buồn cho số của mẹ tại sao khổ thế để dạ lay sang con .con của mẹ phải thiếu thốn đủ thứ .,mới sanh ra cho tới đầy tháng con mẹ đâu có ngày gọi là đầy tháng trong khi biết bao nhiêu em bé khác được mọi người chúc mừng trong ngày vui đó thì con của mẹ đã phải chịu khổ trước mắt rồi .cũng thôi kệ con người ta khác con mình khác mẹ đã nghỉ như vậy cho đến khi con mẹ thôi nôi ,rồi được 2 tuổi cũng vậy đôi lúc mẹ muốn khóc cho con quá ,có thể con còn nhỏ nên không biết ranh tị nhưng nếu cái đà này khi con lớn con có trách mẹ không ? mẹ nhớ ngày còn nhỏ gia đình của mẹ nghèo lắm 1 tay bà ngoại nuôi gì 2 cậu 3 và mẹ khôn lớn ,mẹ bị thiếu thốn đủ điều .thiếu ăn ,thiếu mặc .thiếu cái chữ ,.mẹ giận bà ngoại lắm .biết bao nhiêu câu hỏi tại sao bà ngoại lại lấy ông ngoại làm gì để cho mẹ phải khổ? phải thua mọi người như vậy.trong ý nghỉ non nớt của mẹ phải chi bà ngoại lấy người giàu có chắc mẹ sẽ được ăn sung mặc xướng đâu phải cơ hàng như vậy ? cho dù giận bà lắm nhưng mẹ cũng rất yêu bà ,cho đến khi mẹ trưởng thành mẹ không còn có ý nghỉ như vậy nữa nhưng liệu con gái mẹ có vượt qua những mặt cảm .,gào cản mà xã hội đã dành riêng cho những người nghèo không ? hay con gái lại trách mẹ đã làm cho con khổ vậy mẹ phải làm sao đây để con gái mẹ khỏi phải chịu khổ .....gần tới đây ông ,bà nội bán nhà rồi không biết gia đình 3 người mình sẽ đi về đâu? mẹ chỉ ước được căn nhà nhỏ cho gia đình 3 người mình sống thôi ..mẹ luôn cầu mong ông trời thương mẹ con mình giúp cho con gái của mẹ sẽ không bệnh bậy bạ nữa .lớn lên học giỏi thương yêu ba mẹ như vậy là mẹ vui rồi ....sau này khi biết nhà mình nghèo con cũng đừng buồn con nhé ..yêu con nhiều